REHTOM

Chúc mừng sinh nhật mẹ.

Mẹ là một người mẹ cực đoan và vĩ đại. Cảm ơn mẹ đã miệt mài nấu ăn cho đứa con bê bối này. (Mặc dù thức ăn rất chán, nhưng không nấu thì con cũng sẽ nhịn ăn thôi. Nên con rất biết ơn mẹ vì những bữa ăn.)

Tất nhiên là con còn biết ơn mẹ vì nhiều thứ khác, chí ít là những thứ con còn nhớ được. Vì những chuyện như mẹ dạy con làm văn ở bờ hồ và nửa đêm thức dậy chữa bài cho con thì con quên hết rồi. (hoặc nhét vào chỗ nào ở trong não mà con không nhớ được). Chuyện con nhớ nhất là những bài thủ công mẹ làm hộ con và những bài thơ, bài văn cũng là mẹ làm cho con nốt. Cô giáo đã khen rất nhiều những thứ ấy, nhưng con không thấy vui, vì chẳng phải công sức của con, nhưng cũng chẳng thấy xấu hổ khi điểm của con là công sức của mẹ. Thậm chí khi bà ngoại nói (đại ý là) “Ơ thế thi học sinh giỏi văn, không thì toán à?” (Mà bố cứ nhắc đi nhắc lại chuyện ấy, vì bố không thích, với cả bố cũng nhắc đi nhắc lại một tỉ chuyện về nhà họ ngoại đến nỗi con không khỏi nghĩ vì sao ngày xưa bố lấy mẹ. Em Huyền có một giả thiết hơi bị hay đấy, nhưng mẹ cứ bình tĩnh và đửng sửng cồ lên ra hỏi em ý. Xin hãy để cho con còn một đứa em. Cho đến giờ em ý vẫn là đứa có chung sở thích nhiều nhất với con đấy. Một người bạn ra trò!), thì khi bà ngoại nói những lời ấy, còn cũng không cảm thấy tổn thương đâu (về lôgic mà nói thì một đứa trẻ nên cảm thấy tổn thương mới phải, vì đến lúc con được đi thi văn thì số bài văn mẹ can thiệp vào cũng ít đi và công sức của con cũng tăng lên rồi.)

Nói thật là có một thời, con từng sống vì niềm vui của mẹ. Kiểu như, mẹ là tất cả ý. Con ngộ ra điều này là khi mẹ đánh con lúc con bị điểm kém. Đó là lúc con nhận ra thứ mình sợ không phải là cô giáo, cũng không phải là sợ bị điểm kém (vì làm bài không tốt thì điểm kém là đương nhiên thôi), mà là con sợ mẹ. Và lúc phải viết bản kiểm điểm về mẹ kí, con cũng rất sợ. Nhưng khi bị viết bản kiểm điểm mẹ kí và càu nhàu rằng cô giáo vô lý lắm, thì con lại chẳng sợ chút nào. Bởi vì chỉ cần mẹ không giận thì con không thấy sợ.

Sau đó con nghĩ lại, và bắt đầu xem xem niềm vui thực sự của mình là gì ngoài việc học giỏi và làm cho mẹ vui. Đó chắc là lúc mọi thứ bắt đầu xáo trộn, mẹ nhỉ.

Người ta gọi là tuổi nổi loạn, hoặc là kiểu: gà mờ vắt mũi chưa sạch còn thích cãi chày cãi cối với bố mẹ, bé nứt mắt ra mới tí tuổi đầu đã biết cái gì đâu mà không nghe lời người lớn. Vân vân. Đây là con đạo lại từ lời các bạn ấy mà. Con cũng không nhớ rõ mẹ đã nói gì với con (và cả những lời mẹ không nói với con mà đáng nhẽ ra người nghe phải là con vì nó nói về con mà mẹ lại nói mỗi với bố (hay mẹ còn tâm sự với ai khác?) và để em Huyền nghe thấy lúc con không có nhà :”)

Cũng giống như việc có những lời bố mẹ và cô cậu nói về bà nhưng lại không nói trước mặt bà (tại sao lại thế, không phải người nhà thì mới cần góp ý chân thành sao?) và để cho con và các em nghe thấy ;”D

Nhưng đại khái là giữa hai mẹ con mình cũng đã có một cái hố sâu rồi.

Rõ ràng là, con không phải một đứa thể hiện tình cảm với người thân tốt lắm. Ví dụ như con cũng muốn hỏi ông ngoại chuyện này chuyện nọ, và tính xem hôm nào ông tỉnh nhất thì ăn diện thật đẹp và thuê người đến làm vài kiểu ảnh để đời (không đắt lắm đâu). Nhưng mà lúc nào đến nhà ông bà con cũng ngồi lặng thinh, mặt trông không đần đần ra thì trông cũng vô tình vô nghĩa hết sức.

Còn mẹ, mẹ có phải là một người mẹ sẵn sàng tâm sự, chia sẻ, góp ý, trải lòng với con cái không? Không hề.

Vậy nên, trước khi mọi chuyện đi xa hơn, con chỉ muốn nói là con yêu mẹ lắm, mặc dù con vẫn không ngừng là một đứa bê bối chểnh mảng lộn xộn cẩu thả lười biếng (chắc chưa đến mức hỗn láo). Và con cũng biết là mẹ rất yêu con, dù rằng tình yêu của mẹ khá là méo mó. Chúng ta đều không phải là những mẫu hình mẹ – con mà xã hội nên hướng đến.

Con sẽ cố gắng thay đổi mình, bởi vì nếu con không nghĩ đến mẹ thì con cũng phải nghĩ cho con, mà thực sự là con CÓ nghĩ đến mẹ đấy nhé. Mặc dù mẹ có thể thấy dường như cái con này nó chẳng tiến bộ gì cả, mình đã đẻ ra cái gì thế này, thì thỉnh thoảng nếu mẹ thấy con uốn lượn trong nhà (giãn gân cốt), tức là con đang ý thức được về một tương lai không bị thoái hóa đốt sống cổ ở tuổi 27. (đó là một sự thay đổi đấy nhưng có nhiều thứ nó chậm chạp và nhỏ bé đến mức chẳng ai ngoài mình thấy cả).

Còn việc con nhảy lên trong nhà, thì thực ra lý do vận động không phải là cái chính, con cũng có để ý mình bắt đầu như thế từ bao giờ, và xét về mặt tâm lý học thì người không có khả năng ngồi yên mà nhảy liên tục như thế là đang bị tâm lý không ổn định. Chắc là con lo về việc ra trường và tìm việc quá. Cái này con sẽ cố sửa. Mẹ yên tâm là con không bao giờ nhảy như thế ở chỗ khác đâu.

Còn mẹ, mẹ cứ thế này thôi. Tất nhiên là thay đổi được cái gì theo chiều hướng tốt hơn thì cũng tốt, còn không thì con cũng quen rồi và mẹ trở nên dễ đoán hơn thôi.

À, con cũng cảm ơn mẹ đã may quần áo cho con. Mặc dù không phải cái nào con cũng thích, nhưng mẹ không may thì con biết mặc gì đây. Nên con biết ơn mẹ lắm.

Có mấy vấn đề trong mấy năm tới thế này:

Chuyện con đi du học –> quá hư cấu, học gì, tiền đâu?

Chuyện con độc lập về tài chính, chuyển ra ở riêng –> còn hư cấu hơn

Chuyện con lấy chồng –> Với tình trạng sức khỏe, sắc đẹp, tiền bạc, nội trợ hiện tại thì nếu đi lấy chồng, con sẽ chết ngay sau 2 ngày không có mẹ. Nếu không xinh (điều kiện đầu tiên để có người yêu), con xin thề với mẹ, sẽ không có thằng nào nó thèm nhìn vào mặt mình cả. Thế nên không cần bàn đến những điều kiện khác. Còn điều kiện nội tại xuất phát từ bản thân con: thì lấy chồng đẻ con vĩ mô quá con không biết là mình có làm được không. Nhất là con còn chưa biết yêu ai là gì.

Vậy nên: trong mấy năm tới, kiểu gì con cũng vẫn sẽ ở với bố mẹ. Bởi thế mà mẹ con mình cần làm rõ với nhau mấy điều để sinh sống cho ổn thỏa, tình cảm, không chỉ là hình thức và còn cho sau này nữa.

  1. Là con yêu mẹ lắm
  2. Là có việc gì thì nói trực tiếp với nhau. Một cách nghiêm túc.
  3. Tôn trọng sở thích của nhau, không chê phim, truyện của nhau là vớ vẩn, mỗi người có một gu, không tự tiện lục đồ của nhau, nếu thấy quá thiếu tin tưởng mà cần phải điều tra nhau thì cũng làm cho gọn, đừng để người còn lại phát hiện ra mất vui.
  4. Là con sẽ cố gắng thay đổi.

Con vẫn nhớ hồi bé, những ngày hè nằm trên sàn gạch với mẹ buổi trưa cho mát. Hai mẹ con chẳng làm gì cả, chỉ nằm thôi. Mà con cũng thấy hạnh phúc lắm….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s