quatre. 2013-17

những chuyện xảy đến với tôi trong 4 năm đại học mà có thể 10 năm sau tôi không còn ghi nhớ nữa…

Drinks

Cà phê: Thích mùi, không thích uống, chỉ thích dùng với sữa chua và caramen

Trà: Nhờ những ngày tháng dạy học ở High5 Hanoi, nên đã có thể thử hết mọi loại trà Anh và trà Việt tại các quán lớn nhỏ trong thành phố. Màu sắc của trà không chỉ có một, mà cũng rất đa dạng về mùi vị, quan trọng là vị thanh, không đường, cùng với nó là một cảm giác thư thái dễ chịu. Uống trà không bị khát, bởi thế nên có thể nhâm nhi mà uống. Lúc nào nhớ về những ngày tháng ấy cũng đều thấy thật là vui.

Cồn: Rượu thì ngon, sake thích hơn sochu, nhưng bia vàng hay bia đen đều rất đắng. Rượu hạ thổ hay Johnnie Walker cũng không đáng nhớ lắm, cơ bản vì tôi không tìm được cái gì tương đương để so sánh. Loại rượu đẹp đẽ nhất tôi từng thấy trên đời chắc chắn là rượu dát vàng Danzig. Hòa lẫn trong chất lỏng của rượu là hàng trăm lá vàng mỏng, mỗi lần xóc chai rượu lên, những lá vàng ấy sẽ cuộn lên theo dòng chảy, xoáy thành những đường vòng cung tuyệt đẹp bên trong thân chai và cuối cùng thay phiên nhau rơi xuống, chao nghiêng như những cánh ngài bay trước ánh đèn đường.

Một lần tôi được sếp cũ cho một chai cocktail, nên mới biết đến hương vị tuyệt vời của thứ đồ uống này.  Từ đó mỗi lần có chuyện đều uống cocktail, bất kể vui hay buồn, chỉ cần đó là một dịp khác thường là tôi lại cảm thấy mình cần phải uống.

Đi bar: thường thì mọi người sẽ đi bar lúc về đêm, nhưng tôi đi ngày còn nhiều hơn đêm. Cảm giác đến bar vào sáng sớm, khi mà cuộc đời của những kiếp người ăn chơi kết thúc, thì cuộc sống của những loại người khác lại bắt đầu. Bar ban ngày bình yên không khác gì một quán cà phê. Tôi nhớ có một lần vào bar buổi sáng với bạn, nhìn thứ nước phục vụ bưng đến, bạn tôi đã phải thốt lên rằng; “Mới sáng sớm mà đã gọi đồ có cồn! Em là một ‘alcoholic’ đấy à?”

Hơn một năm trở lại đây thì tôi không đến bar nữa.

Trà sữa: Lần đầu tôi uống trà sữa Đài Loan là ở trên phố, khi ấy mới năm 2006, 07, cả Hà Nội chỉ có một hai, quán. Bây giờ thì con đường đến trường chẳng khác gì phố của trà sữa, thế nên đây trở thành thức uống quen thuộc của đời sinh viên, mặc dù một cốc trà đầy đủ topping và các thành phần độn giá lên chẳng rẻ chút nào.

Công thức uống trà sữa của tôi cho mọi quán đều là Hồng trà hoặc trà ô-long cỡ lớn, ít đá, không đường, không sữa, không trân châu hay pudding. Từ khi tôi biết được rằng đường chính là tác nhân phá hủy collagen và làm người ta già hóa (theo Australia Next top Model) thì tôi đã cố gắng loại bỏ hương vị này khỏi cuộc đời và cũng từ khi biết rằng việc hút bằng ống hút quá nhiều sẽ làm da quanh miệng nhăn nheo thì tôi không bao giờ gọi topping dễ hút nước không cho đỡ mất sức.

Một lần, trên đường đi thăm ông ngoại về, không hiểu sao tôi chạy xe vào một tiệm trà sữa và gọi đồ uống, vung một lúc gần hết trăm nghìn. Tôi không biết nữa, tôi cảm thấy khó thở và tôi sợ rằng mình sẽ chết đi mà chưa được thưởng thức hết những thứ mình yêu thích.

Tôi muốn có lúc nào được nói chuyện riêng với ông ngoại, hỏi ông xem kiếp này ông còn điều gì muốn làm, còn hối tiếc điều gì không. Nhưng với tình trạng của ông hiện tại, không ai có thể một mình ở bên ông được. Lúc nào cũng phải có 2 đến 3 người. Nếu ông có lên cơn sốt và co giật, thì ngay cả mẹ tôi, con gái ông cũng chỉ biết cứng người vì sợ.

Bà ngoại đã hét vào tai ông rằng tôi đi làm kiếm được mười triệu mỗi tháng. Đó chính là tuyên bố hư cấu nhất dành cho sinh viên mới ra trường trên đất Việt (hoặc ít ra là đối với level của tôi). Mặc dù ông đau, tôi chưa nghĩ là trí não ông đã mơ hồ đến mức đấy.

Đã có lần, khi ông thiếp đi sau một hồi nôn khan, tôi đã thử xem đường chỉ tay của ông. Nếu nói ông chỉ còn trụ được đến hết năm nay thì không chính xác, vì đường sống còn rất dài. Hoặc cũng có thể còn đường “tác nhân” nào đó mà tôi không nhớ. Bởi tôi đã đọc sách về chỉ tay cũng từ hơn chục năm trước rồi.

Tôi nhớ khi đề tài nghiên cứu khoa học bị bác bỏ, tôi và Linh Lom đã rủ nhau đi uống trà sữa. Hai đứa sinh viên tiếc tiền nhịn ăn nhịn uống tự nhiên gật đầu rủ nhau đi uống ngay tắp lự vì lòng quá buồn.

Sau đó, chúng tôi lại đâm đầu vào một đề tài khác, cũng gian nan không kém là bao. Đến ngày cuối cùng, ngày bảo vệ đề tài, tôi chia tiền dư mua quà cho giáo viên hướng dẫn khóa luận với các bạn trong nhóm rồi mỗi đứa mua một cốc trà sữa. Tôi định bụng xách trà quay về trường để bảo vệ đề tài nghiên cứu với Linh Lom. 3h30, mọi thứ vẫn đúng như kế hoạch, nhưng chỉ trong 5 phút đi bộ ấy, một việc khác đã xảy ra và tất cả đổ vỡ trong tích tắc. Tôi không bao giờ kịp bước vào phòng thuyết trình. Linh Lom đã gọi cho tôi 9 cuộc và nhắn tin một lần trước khi bỏ cuộc. Cậu ấy đã bảo vệ đề tài mà không có tôi. Sau đó thì dù tôi có liên lạc thế nào Lom cũng không đáp lại.

Cuối ngày, chỉ còn lại mình tôi với ly trà không sữa, không đường, không topping và hoàn toàn tan hết đá.

Tôi nghĩ sau buổi chiều hôm ấy, tình bạn của chúng tôi đã đứt gãy một vài đoạn. Chắc chắn Linh Lom đã nhận ra rõ ràng rằng, cậu ấy không bao giờ cần tôi để đi tiếp nữa. Còn đối với tôi, sự kiện này giống như câu:

“Someday we will reveal the truth

That one will die before we get there”

Tôi đặt rất nhiều hy vọng vào việc Lom thi đỗ vào bộ. Cậu ấy là “người bình thường” duy nhất xứng đáng được đỗ. Sự kì vọng này dựa vào thực lực của Lom, và cũng là vì những mong muốn của tôi. Tưởng như cậu ấy sẽ thay tôi đi đến cùng nếu tôi có kiệt sức và chết trên đường đua vào Bộ Ngoại giao.

Tôi cầu chúc cho cậu mọi điều tốt đẹp.

Smoothie: Nó có đường, nên tôi không bao giờ uống. Nhưng có một lần, vào sinh nhật Tùng Anh, tôi định rủ Bích Hải góp tiền để mua áo làm quà, nhưng Hải đã tặng khăn mất rồi, nên tôi đành mời Tùng Anh đi uống ở một cái rooftop coi như chúc mừng sinh nhật. Tùng Anh gọi cà phê, thứ đơn giản nhất mà con trai có thể nghĩ ra nhanh chóng được. Tôi gọi Smoothie, tất nhiên không phải để cho có vẻ nữ tính. Thế kỉ 21, người ta không gắn cách lựa chọn quần áo và đồ ăn uống với giới tính và xu hướng tính dục. Chỉ là một lần hiếm hoi tôi là người trả tiền, và tôi muốn đổi vị, vì menu quán trông chẳng có cái trà nào ra hồn.

Đó là lần đầu tiên chỉ có hai chúng tôi. Những lần khác kiểu gì cũng phải có thành viên CLB sách, vì đó là nơi chúng tôi quen nhau. Thế nên, thật điên rồ là tôi còn mang theo một quyển truyện để đọc, để có thể cậu ấy sẽ chơi di động hay cái gì đó khi hai đứa chẳng còn chuyện gì để nói. Nhưng hóa ra, chúng tôi đã nói chuyện và di chuyển trên tầng thượng suốt mấy tiếng đồng hồ. Nhiều câu chuyện trong số đó cả hai đã thề thốt sẽ giữ mãi trên cái sân thượng này, và một vài chuyện chỉ nên kể ra khi có một số người đã chết.

.

.

.

Khoảng một tuần sau thì Tùng Anh lại dẫn Bích Hải đến đúng cái quán cà phê ấy. Lại còn chụp ảnh đăng facebook. Lạy Chúa, may mà chúng tôi là bạn, chứ nếu là người yêu thì kiểu gì cũng đầu rơi máu chảy.


Lecturers

Ngoài sự kính trọng và ngưỡng mộ dành cho tâm huyết và trí tuệ của các thầy cô, thì…

Thầy Đỗ Sơn Hải: “Tất cả những gì thuộc về thầy đều là sự thật”

_Trích lời Lê Kim Chi, cựu sinh viên khóa 40, Học viện Ngoại giao

.

Đỗ Thị Thủy: TÒ MÒ. Bên cạnh tất cả những tính từ miêu tả những phẩm chất đẹp đẽ nhất, thì…

Tôi đã muốn hỏi cô, cũng như tất cả những phụ nữ độc thân trong khoảng từ 30 đến 40 tuổi rằng họ có HÀI LÒNG về lựa chọn của mình không. Họ có hạnh phúc không? Hay là cô đơn? Họ có tự do không hay hối hận mà thể không quay đầu lại?

Tuy nhiên, với một người không đủ thân quen, ai lại đi hỏi những câu như thế. Nhà tôi có một người đã 36 tuổi mà chưa chồng chưa con, tôi còn không dám hỏi nữa là..

Thế thì làm sao biết được nếu không thử nghiệm? Tôi cảm thấy cuộc đời này bất công không phải bởi hèn sang, giàu nghèo, nam nữ, vô nam vô nữ hay vì màu da. Tất cả những điều đó đều thuộc về quan điểm, người ta có thể chọn cách thay đổi hoặc ôm khư khư lấy nó, cố gắng lay chuyển nó ở người khác hoặc kệ mẹ nó. Nhưng có một nỗi bất công to lớn trên đời mà tôi (và chúng ta cho đến nay) vẫn không thể làm gì được chính là vòng đời. Chúng ta chỉ được sống một cuộc đời và với một lựa chọn, khi ván đã đóng thuyền thì chỉ có thể theo dòng mà đi. Làm sao có thể trải nghiệm để biết được cả cuộc sống độc thân và hôn nhân cùng lúc trong đời? Làm sao biết được lấy người A tốt hơn kết hôn với người B mà không thử với cả hai người?

Khi ta muốn thay đổi quyết định, muốn đổi dòng, thì có lẽ những thuyền khác cũng không còn ở dòng nước năm xưa nữa rồi…

Đau khổ nhất chính là cái gọi là “tiền kiếp”. Mơ hồ và hư vô không tả nổi.  Nếu đã không nhớ được kiếp trước mình sống thế nào, thì còn vin vào nó làm gì. Ta chẳng thể biết được lựa chọn cho cuộc đời này có phải là điều tốt nhất trong các vòng đời ta từng tồn tại không? Ngay cả trong một cuộc đời, ta cũng không biết chắc chọn công việc này có phải là tốt nhất không? Trong một giai đoạn lịch sử, ta cũng không thể nào biết được nếu Hồ Chí Minh không lãnh đạo cách mạng và giải phóng Việt Nam sớm hơn các nước thuộc địa khác, thay vì cả đất nước chờ đến khi chế độ thuộc địa bị xóa bỏ và tự nhiên được trao trả độc lập tự do, thì số mạng người đã mất có vơi đi không?

Dường như chúng ta đưa ra quyết định dựa vào “niềm tin”. Đó là cái đầu tiên và cũng là cuối cùng, hư ảo và vững chãi nhất, hơn cả kinh nghiệm, hơn cả những số liệu thống kê.

Trong các phim siêu anh hùng chính dòng, hay tất cả các phim, truyện về tình đồng đội, hai từ luôn được nhắc đi nhắc lại chính là “niềm tin” và “công bằng”, còn tiền bạc chỉ là thứ phù phiếm, trong khi lòng tin và sự công bình là những khái niệm trìu tượng, còn tiền là vật chất dễ dàng sờ nắm được.

.

Đinh Thị Hiền Lương: NGƯỠNG MỘ. Cô có giọng nói “hào sảng”, tiếng vang từ đầu đến cuối hành lang, chưa đặt chân vào phòng đã nghe thấy tiếng, một con người cởi mở, nhiệt tình và luôn hướng đến việc bồi đắp cho các thế hệ trẻ.

Nếu tôi không thể làm được (ít nhất là) những điều cô đã và đang làm cho các con của cô, thì tôi quyết không sinh đẻ. Bố mẹ tôi đã sinh tôi ra chỉ vì… mọi người đến cái tuổi đấy đều phải làm thế. Họ đã sinh và nuôi con mà gần như không có ai giúp đỡ, cũng không có bất cứ kiến thức rõ ràng nào về việc nuôi dạy trẻ, huống chi là việc đối xử, quan hệ với con cái tuổi vị thành niên và trưởng thành. Bố mẹ, nhất là mẹ tôi, yêu thương con cái bằng một tình yêu méo mó và một lối hành xử ngày một vụng về. Dù rằng việc này cũng bắt nguồn từ cả hai phía. Nó giống như một mối quan hệ thoái trào không ai còn nhớ kẻ nào đã đi những bước đầu tiên đến bờ vực ấy. Tôi không thể tưởng tượng nổi là chị em tôi có thể giao tiếp một cách tử tế với bố mẹ như thế nào. Dù giữa chúng tôi vẫn luôn có tình máu mủ.

Tôi đã hỏi bạn mình rằng phụ nữ không chồng, không quan hệ thì có bị khô héo đi không. Và bạn tôi đáp rằng chỉ cần tâm hồn và sức khỏe ổn định và khỏe mạnh thì việc không ngủ với một hai người đàn ông cũng chẳng hề gì.

Ngày trước, tôi cứ nghĩ là khi quan hệ tình dục, phụ nữ sẽ được đổi máu, một kiểu như là sự tái sinh. Khi nội tiết tố thay đổi, thì da dẻ sẽ đẹp hơn và không bao giờ mọc mụn nữa. Tôi đã hứng thú chuyện này biết bao. Nhưng khi phát hiện ra tình dục không phải thứ thuốc chữa mụn mọc trên mặt, tôi chẳng còn hứng thú gì với nó nữa.

.

Thầy Nguyễn Vũ Tùng: Ô tô đưa đón, từ cửa xe bước ra không quên khoác theo chiếc ba lô đen quen thuộc, dù vẫn mặc sơ mi, đi giày Tây và quần âu. Hồi trẻ cận, về già thì viễn, thành ra nhìn gần hay xa đều không ổn. Bình thường thầy vẫn đeo kính, nhưng khi đọc tài liệu thì đẩy kính xuống, đưa xấp giấy vào sát mặt mới đọc được chữ.

Thầy là người duy nhất trong ngày lễ tốt nghiệp đã nói lời chúc mừng cá nhân đến tôi. Nhận tấm bằng (giả aka phôi bằng) từ tay thầy và nghe thầy gọi tên mình mà chúc, lòng tôi dâng lên một niềm vui như mưa tí tách, kèm với đó là sự hốt hoảng như sóng trào.

Có lẽ một trong những phát ngôn khiến tôi tiếc nuối nhất chính là lời quả quyết em muốn thi vào Bộ đã thốt ra trước mặt thầy.


Boys and men…

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s