Sức ép chính trị nội bộ Anh-Một lý giải cho lý do trưng cầu dân ý Brexit

Sức ép chính trị nội bộ Anh-Một lý giải cho lý do trưng cầu dân ý Brext

Nội bộ Đảng Bảo thủ

Năm 2010, khi Cameron làm Thủ tướng của Chính phủ liên minh hai Đảng Bảo thủ và Dân chủ Tự do, ông đã nhận thấy một sự gia tăng chủ nghĩa hoài nghi Châu Âu trong nội bộ những người Bảo thủ sẵn sàng gây sức ép để đòi hỏi một cuộc trưng cầu dân ý về tư cách thành viên EU. Trước đó, ông đã có những nỗ lực làm dịu những nghị sĩ hoài nghi Châu Âu như việc rút khỏi nhóm Đảng nhân dân Châu Âu liên minh trung hữu (EPP group) ở Nghị viện Châu Âu năm 2009, sau khi ông cam kết với nhóm nghị sĩ cánh hữu đảng Bảo thủ trong cuộc bầu cử lãnh đạo đảng năm 2005 nhằm thắng được vị trí này.[1] Tháng 10/2011, Cameron phải đối mặt với việc 81 nghị sĩ Đảng Bảo thủ ủng hộ trưng cầu dân ý về tư cách thành viên của Anh trong EU. Đây là cuộc nổi dậy lớn nhất liên quan đến Châu Âu kể từ sau chiến tranh.[2] John Baron, Nghị sĩ Đảng Bảo thủ của Basildon và Billericay ở Essex, là một trong những người đứng đầu phong trào này với lá thư có 100 chữ kí của các thành viên Đảng Bảo thủ yêu cầu trưng cầu dân ý vào tháng 6/2012.[3]

Cuối cùng, Thủ tướng Cameron đã phải cam kết một cuộc trưng cầu dân ý trong bài phát biểu Bloomberg vào tháng 1/2013 đồng thời hứa hẹn sẽ đàm phán với EU sau đó tổ chức trưng cầu dân ý cuối năm 2017. Có nhiều đánh giá vào thời điểm đó rằng Cameron đã quá tự tin mình có thể làm hài lòng những người Bảo thủ hoài nghi Châu Âu bằng lời hứa này.

Sự trỗi dậy của Đảng Độc lập Anh (UKIP)

UKIP – Đảng Độc lập Anh là một đảng nhỏ được thành lập ngày 3/9/1993 nhằm mục đích vận động phản đối Hiệp ước Maastricht trong cuộc tổng tuyển cử năm 1992. Như tên gọi, mục tiêu chính của UKIP là đưa Anh ra khỏi Liên minh Châu Âu với niềm tin rằng điều này sẽ có lợi cho lợi ích quốc gia thông qua phục hồi quyền lực bị lấy khỏi Anh.

UKIP thường được cho là sự phán ánh những chia rẽ đã có từ lâu trong Đảng Bảo thủ về tư cách thành viên của Anh trong Liên minh Châu Âu. Kể từ khi thành lập, UKIP đã thường được mô tả là “mái nhà thứ hai” cho những người Bảo thủ có mong muốn đưa Anh ra khỏi EU và quay về thời kì khi Thủ tướng Magaret Thatcher thực sự có thái độ cứng rắn với Brussels. Từ năm 2010, những người bất bình trong đảng Bảo thủ đã ngày càng ngả về UKIP vì hành động không mạnh mẽ của Cameron, người không chia sẻ tham vọng Brexit với họ.[4]

Động lực thúc đẩy sự trỗi dậy của UKIP bắt nguồn từ những thay đổi xã hội sâu sắc trong lòng Anh Quốc với sự suy giảm của tầng lớp lao động chân tay và sự gia tăng nhanh chóng tầng lớp lao động trí óc trung lưu kể từ những năm 1970, khiến cử tri bị phân chia thành nhiều nhóm. Khảo sát của Populus (2014) cho thấy, 4/5 cử tri của UKIP có tổng thu nhập hộ gia đình hàng năm dưới 34.000 Bảng.[5] Họ là những lao động trình độ thấp hoặc sắp về hưu và đặc biệt quan tâm đến vấn đề Anh trong EU, bản sắc quốc gia, nhập cư và tầng lớp lãnh đạo chính trị. Khảo sát gần 6000 cử tri của UKIP đã cho thấy hơn 90% trong số họ không ủng hộ tư cách thành viên của Anh trong EU, gần một nửa không hài lòng với nền dân chủ hiện tại của Anh và gần1/3 rất bi quan về triển vọng tương lai của mình.[6]

Chủ nghĩa hoài nghi Châu Âu hình thành chính trong nhóm này bao gồm những bất bình về vấn đề nhập cư hoặc/ và đối với các chính trị gia, chính phủ. Những cử tri bầu cho UKIP để thông qua đảng này thể hiện thái độ không hài lòng của họ với Brussels, những chính trị gia ở Westminster và nhập cư cũng như sự đa dạng sắc tộc gia tăng.

Trong những năm gần đây, sự leo thang của khủng hoảng đồng Euro đã đưa EU và các vấn đề của liên minh lên hàng đầu trong nền chính trị Anh và từ đây, UKIP mạnh mẽ khẳng định mình là đại diện cho tiếng nói của công dân Anh và đã trở thành một đảng chống đối đảng Bảo thủ, Công đảng và Dân chủ Tự do khi người dân trở nên bất bình với chính phủ và đảng cầm quyền. Kể từ năm 2010, UKIP đã gia tăng được ủng hộ từ dân chúng khi mở rộng thông điệp hoài nghi Châu Âu để bao gồm cả sự phản đối mạnh mẽ vấn đề nhập cư và những tấn công mang tính chất dân túy vào tầng lớp lãnh đạo chính trị Anh. Khảo sát của YouGov năm tháng 4/2012 cho thấy sự ủng hộ của cử tri cho đảng Bảo thủ giảm xuống dưới 30% lần đầu tiên kể từ năm 2004. Ngược lại, đảng Độc lập Anh đang giành được sự ủng hộ nhiều nhất từ trước đến nay (10%, với ước tính khoảng 1.4 triệu cử tri bỏ ủng hộ đảng Bảo thủ chuyển sang UKIP).[7]

Trong bầu cử thành viên nghị viện Rotherham tháng 11/2012, UKIP đã vượt qua Đảng Bảo thủ và Đảng Dân chủ Tự do để giành vị trí thứ hai sau Công đảng với 21,79%. Sau chiến thắng này, Nigel Farage đã tự tin khẳng định rằng UKIP là đảng thứ ba trong đấu trường chính trị Anh.[8] Kết quả bầu cử nghị viện đã dấy lên nỗi sợ của Đảng Bảo thủ rằng UKIP có thể tác động đến bầu cử nghị viện Châu Âu và có thể gây đe dọa đến vị trí Thủ tướng của Cameron. Khi cử tri được yêu cầu dự đoán kết quả tổng tuyển cử năm 2015, họ đã đoán Công Đảng sẽ dẫn đầu với 36% còn Đảng Bảo thủ chỉ giữ 30%.[9] Nếu UKIP giành được một lượng phiếu bầu nhất định từ đảng Bảo thủ, thì khả năng Công đảng thừa cơ dẫn đầu là hoàn toàn có thể xảy ra. Trên đà đó, cuối tháng 8/2014, UKIP công bố danh sách 12 ghế mục tiêu trong tổng tuyển cử, bao gồm cả South Thanet, nơi lãnh đạo Nigel Farage sẽ trực tiếp tranh cử, và Great Yarmouth, East Worthing, Shoreham, Boston và Skegness, những khu vực đang được nắm giữ bởi Đảng Bảo thủ.

Những lời tuyên bố đầy tự tin của lãnh đạo UKIP, những dự báo, đánh giá của các chuyên gia về tầm ảnh hưởng của UKIP và chiến thắng thực sự của đảng này trong bầu cử Nghị viện đã khiến UKIP nghiễm nhiên trở thành “mối đe dọa” cho các Đảng truyền thống, nhất là đảng cầm quyền khi UKIP đang nuôi dưỡng và mở rộng chủ nghĩa hoài nghi Châu Âu đối với các cử tri. Đây cũng chính là một trong những lý do khiến Thủ tướng Cameron phải đưa lời cam kết về trưng cầu dân ý khi tranh cử lần thứ hai năm 2015 để bảo toàn được số phiếu của cử tri. Lời hứa này cũng đồng thời là ván bài kép nhằm trấn an nội bộ Đảng Bảo thủ đang bị chia rẽ. Tuy nhiên, kết quả tổng tuyển cử 2015 lại cho thấy điều ngược lại về sức mạnh của UKIP, thậm chí quyết định trưng cầu dân ý của Cameron còn bị đánh giá là một bước tính nhầm. Trên thực tế, UKIP chỉ thắng được một ghế ở Hạ viện thay vì năm ghế như dự tính.[10] Ngay cả sở South Thanet nơi Farage trực tiếp tranh cử, UKIP cũng thất bại. Nhưng các thành viên Đảng Độc lập Anh vẫn tin rằng đây là “thành công lớn” của họ vì đã khiến Cameron phải e ngại đến nỗi đưa ra con bài “trưng cầu dân ý” – điều mà UKIP luôn mong mỏi.

—-

[1] Nicholas Watt, Cameron’s decision to quit EU group is ‘dotty’, https://www.theguardian.com/politics/2009/may/05/david-cameron-european-elections-epp , truy cập ngày 25/3/2017

[2] Rowena Mason, How did Cameron end up voting to  leave the European Union, https://www.theguardian.com/politics/2016/jun/24/how-did-uk-end-up-voting-leave-european-union truy cập ngày 25/3/2017

[3] James Kirkup, Cameron’s backbenchers demand EU referendum, http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/eureferendum/9363477/Camerons-backbenchers-demand-EU-referendum.html truy cập ngày 25/3/2017

[4] Matthew Goodwin (2014), Explaining the Rise of the UK Independence Party 2014, Heinrich Boll Stiftung, European Union, tr 1

[5] UK poll points to political deadlock, https://www.ft.com/content/199708b2-3123-11e4-b2fd-00144feabdc0 truy cập ngày 25/3/2017

[6]  TLĐD UK poll points to political deadlock

[7] YouGov, Cameron’s Night Mare, https://yougov.co.uk/news/2012/04/30/camerons-nightmare/ truy cập ngày 25/3/2017

[8] Andrew Grice, Nigel Farage hails by-election breakthrough for UKIP: ‘We have established ourselves as the third force in British politics.’ http://www.telegraph.co.uk/news/politics/9714210/Liberal-Democrats-by-election-result-is-worst-ever-by-a-major-political-party.html truy cập ngày 25/3/2017

[9] Patrick Hennessy, David Cameron under threat from rise of UKIP, http://www.telegraph.co.uk/news/politics/9935121/David-Cameron-under-threat-from-rise-of-Ukip-poll.html truy cập ngày 25/3/2017

[10] Election 2015: Result, http://www.bbc.com/news/election/2015/results truy cập ngày 25/3/2017

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s