Lịch sử trắc trở của Anh trong EU

Liên minh Châu Âu ngày nay bắt nguồn từ Cộng đồng Than Thép Châu Âu (ECSC-1951) và Cộng đồng Kinh tế Châu Âu (EEC), Cộng đồng nguyên tử Châu Âu (Euratom) cùng được thành lập năm 1957. Năm 1965, một Hiệp ước sáp nhập đã gộp ba cộng đồng trên thành Cộng đồng Châu Âu. Khi Hiệp ước Maastricht được ký kết và đi vào hiệu lực (1993), Cộng đồng Châu Âu trở thành Liên minh Châu Âu.

Quá trình nước Anh gia nhập và “chung sống” với các quốc gia thành viên cũng như hoạt động dưới bộ máy quản trị của Cộng đồng Châu Âu (sau này là Liên minh) gặp không ít khó khăn và bất đồng. Đơn gia nhập của Anh đã bị phủ quyết hai lần bởi Tổng thống Pháp de Gaulle năm 1961 và 1967. Sau hơn một thập kỉ kể từ lần đầu bị khước từ, năm 1973, Anh mới được mang tư cách thành viên của Cộng đồng Châu Âu. Nhưng chỉ hai năm sau, nước này đã tổ chức trưng cầu dân ý để xác nhận tư cách thành viên của Anh trong cộng đồng. Người dân Anh đã bỏ phiếu 67% ở lại và 33% rời đi.[1] Năm 1983, vấn đề trưng cầu dân ý được khơi lại khi lãnh đạo Công đảng Michael Foot hứa sẽ đưa nước Anh ra khỏi EEC trong tuyên ngôn tranh cử của mình. Đây cũng là lời hứa của Đảng Referendum Party của James Goldsmith khi tham gia tranh cử năm 1997 rằng sẽ tổ chức trưng cầu dân ý về tư cách thành viên của Anh trong liên minh.[2] Tuy nhiên, cả hai đảng này đều không thắng cử.

Ngay trong năm được trở thành thành viên, Anh đã yêu cầu cải cách Chính sách Nông nghiệp chung,[3] đóng góp ngân sách “công bằng hơn” và giải pháp cho vấn đề tiền tệ. Năm 1984, trong tranh luận với Brusels về vấn đề lấy lại ngân sách từ EU mà Anh đáng được hưởng, Thủ tướng Thatcher đã đe dọa sẽ ngừng đóng góp cho EU nếu Anh nhận được ít trợ cấp nông nghiệp hơn các thành viên khác: “Chúng tôi chỉ đơn giản đòi lại tiền của mình” _Thủ tướng phát biểu tại Hội nghị Fontainebleau ở Paris và cuối cùng đã đạt được một thỏa thuận trong đó Anh được hoàn trả 66% số đóng góp thực cho EU.[4] Trong các năm 1985, 1992, Anh từ chối tham gia Hiệp định Schengen về vùng đi lại tự do giữa các nước thành viên và yêu cầu bảo lưu điều khoản tham gia đồng tiền chung, chính sách đối ngoại và an ninh chung trong Hiệp ước Maastricht. Cũng trong năm 1992, sự kiện Ngày thứ tư đen tối xảy ra, Anh bị buộc rút ra khỏi cơ chế tỉ giá hối đoái (ERM) vì không ngăn chặn được đầu cơ tiền tệ, thậm chi còn nâng lãi suất lên đến 15%[5]. Một năm sau Hiệp định Maastricht, Thủ tướng Major vẫn phải đối mặt với làn sóng phản đối của các nghị sĩ cho rằng Hiệp ước này là nguy hại đến chủ quyền của Nghị viện[6].

Năm 1999, thịt bò của Anh bị cấm tại Pháp vì nguy cơ nhiệm bệnh bò điên và thậm chí thời hạn cấm còn kéo dài hơn quy định của Brussels. Không những chịu thiệt hại về mặt hàng thịt bò, mãi đến năm 2000, socola của Anh mới được bán trong thị trường Châu Âu sau 27 năm gặp phải vấn đề về thành phần. Năm 2002, Anh cũng từ chối tham gia Eurozone.

Năm 2007, Hiệp ước Lisbon được kí kết, gia tăng mạnh mẽ quyền lực của Nghị viện Châu Âu và Hội đồng Châu Âu. Mặc dù ông Cameron lúc đó đang là lãnh đạo của đảng Bảo thủ đối lập đã có một “lời đảm bảo đanh thép” (cast-iron guarantee) cho một cuộc trưng cầu dân ý về Hiệp ước Lisbon, nhưng Thủ tướng Gordon Brown của Công đảng đã phê chuẩn hiệp ước năm 2008 trước khi Cameron nắm quyền (năm 2010). Năm 2009, Hiệp ước đi vào hiệu lực, Cameron do đó không thể tổ chức trưng cầu dân ý. Kể từ đó chủ nghĩa hoài nghi Châu Âu trong lòng đảng Bảo thủ gia tăng ngay khi ông chính thức trở thành Thủ tướng. Từ năm 2009, vấn đề khủng hoảng Eurozone diễn ra, không lâu sau đó là khủng hoảng nhập cư 2015, Anh và EU lại càng có thêm nhiều xung đột về quyết định chính sách và mức độ đóng góp của Anh vào hợp tác và hội nhập của EU. Điển hình như việc Chính phủ Anh từ chối phân bỏ hạn ngạch người nhập cư của EU năm 2015[7]

Có thể thấy những rắc rối giữa Anh và EU trong hơn 40 năm tư cách thành viên của Anh chủ yếu là sự phản kháng hoặc hành động đứng ngoài của Anh trước những luật lệ, chính sách từ EU và vấn đề trưng cầu dân ý được trở đi trở lại trong những chính sách, lời hứa và cam kết của các chính trị gia. Lịch sử trắc trở này cũng là một tiền đề cho một cuộc trưng cầu dân ý thực sự được tổ chức lần nữa tại Anh và sự ra đi của quốc đảo này khỏi Liên minh.


[1] The Telegraph, Britain 40-year relationship with the EU, http://www.telegraph.co.uk/news/2016/06/16/britains-40-year-relationship-with-the-eu/

[2] Rishi Iyengar, These 3 Facts Explain Why the UK Hedld the ‘Brexit’ Referendum, http://time.com/4381184/uk-brexit-european-union-referendum-cameron/

[3] Chính sách Nông nghiệp chung được xây dựng năm 1957 trong Hiệp định Rome nhằm điều chỉnh giá cả trên cơ sở mức giá sàn và hỗ trợ tái cơ cấu đất đai, đầu tư, bảo vệ môi trường, đào tạo nghề nghiệp nhất là cho các vùng gặp nhiều khó khăn về điều kiện phát triển.

[4] Szu Ping Chan, EU budget: what you need to know, http://www.telegraph.co.uk/finance/financialcrisis/11221427/EU-budget-what-you-need-to-know.html

 

[5] Philip Johnston, Black Wednesday: The day that Britain went over edge, http://www.telegraph.co.uk/finance/currency/9533474/Black-Wednesday-The-day-that-Britain-went-over-the-edge.html

[6] Nt (footnote 3)

[7] Euronews, EU rejects EU quota plan to solve migrant crisis http://www.euronews.com/2015/05/14/uk-rejects-eu-quota-plan-to-solve-migrant-crisis

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s