Xi’s power struggle

Xi’s power struggle

Cuộc đấu tranh quyền lực của Tập Cận Bình

The Economist December 2016

John Parker Beijing

Một nỗ lực thống soái đội ngũ Đảng Cộng sản

Kết quả của cuộc đấu tranh chính trị nội bộ năm 2017 sẽ cho thấy liệu Trung Quốc sẽ trở về con đường cải cách kinh tế, quan hệ cởi mở và mang tính xây dựng với phần còn lại của thế giới hay sẽ lãng phí thêm nhiều năm nữa vào tiến trình chủ nghĩa dân tộc hung hăng và kinh tế mất thời gian. Điềm báo dường như không mấy tốt đẹp.

Cuộc đấu tranh sẽ dữ dội nhất tại Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc (Hội nghị Đảng Cộng sản) năm năm một lần vào tháng 10. Đây là cuộc gặp mặt quan trọng nhất trong lịch trình chính trị của cả nước bởi Hội nghị này, trực tiếp hay gián tiếp sẽ bổ nhiệm những thành viên mới, chủ yếu là nam giới, vào những chức vụ cao nhất trong hệ thống lãnh đạo Trung Quốc: 25 ủy viên Bộ chính trị, 7 ủy viên thường vụ Bộ chính trị và 350 ủy viên trung ương Đảng, một sự hiện thân của giới tinh hoa Trung Quốc. Đại hội mang đến cho Chủ tịch Tập Cận Bình cơ hội để lại dấu ấn của mình ở Đảng Cộng sản.

Mục đích của việc thay đổi cơ cấu có trật tự này là nhằm đảm bảo một sự chuyển giao dần dần, chứ không như sự thất thường trong cách quản lý của Mao Trạch Đông. Nhưng những thay đổi tới sẽ nhanh chóng hơn bình thường và thay vì có thể dự đoán được, một thay đổi nhỏ có thể đem đến sự không chắc chắn dẫn đến đấu tranh quyền lực.

Những người ủng hộ ông Tập đã lập luận từ lâu rằng khi ông Tập tăng thêm nhân sự trong chính phủ, ông sẽ có thể mang đến cho thị trường vai trò quyết định trong nền kinh tế mà ông đã hứa hẹn vào năm 2013 nhưng đã không đạt được lời hứa đó. Điều này có nghĩa là các doanh nghiệp nhà nước phải đối mặt với cạnh tranh, không còn có được tín dụng dễ dàng và phải hạn chế nền kinh tế khỏi tăng trưởng dựa trên việc vay tiền. Nhưng kể cả nếu đó là những gì ông Tập muốn (dù không hề chắc chắn), thực hiện những việc này sẽ yêu cầu nhiều hơn một Đại hội đảng thành công.

Chủ tịch Tập đã gia tăng quyền lực nhiều hơn bất kì lãnh đạo nào gần đây. Ông là lãnh đạo Đảng, Tổng tư lệnh quân đội Trung Quốc, Chủ tịch Ủy ban An ninh nhà nước và là Chủ tịch của vô số những nhóm lãnh đạo nhỏ có tầm ảnh hưởng đến mọi mặt của chính phủ. Quyền lãnh đạo của ông tập trung tại đỉnh cao của tháp quyền lực và giảm dần khi đi dần xuống. Ví dụ, chỉ có 31 tỉnh của Trung Quốc được quản lý bởi các đồng minh của ông, và theo một vài cách tính, mạng lưới những người ủng hộ của ông chưa lên đến một phần mười Trung ương Đảng. Đây là bởi Ủy ban trung ương không được lựa chọn bởi ông mà bởi hai người tiền nhiệm là Hồ Cẩm Đào và Giang Trạch Dân, khi họ chọn ông Tập làm Chủ tịch nước.

Nếu độ tuổi về hưu trung bình được tuân thủ, năm trong số bảy ủy viên thường vụ Bộ chính trị sẽ về hưu, chỉ còn lại ông Tập nắm giữ chức vụ của mình và Thủ thướng Lý Khắc Cường có khả năng cũng sẽ giữ vị trí. Sáu trong số 18 ủy viên Bộ chính trị khác cũng sẽ về hưu và nhiều người nữa sẽ rời Trung ương Đảng.

Thông thường, 40 đến 60 ủy viên Trung ương Đảng sẽ rời nhiệm sở khi họ đến tuổi về hưu bắt buộc – 65 tuổi. Nhưng 92 vị trí cần được lấp đầy vào năm 2017, phần lớn vì ít người trẻ hơn được đề bạt ở các vòng trước. Một vài người sẽ bị thay thế theo nguyên tắc luân phiên (Buggins’s turn). Tuy nhiên, ông Tập vẫn sẽ kiên quyết cho những người thân tín của mình được bổ nhiệm vào những vị trí chống, làm gia tăng thêm sự không chắc chắn trong hàng ngũ đảng.

Bắc Kinh và hơn thế nữa

Bước quan trọng đầu tiên, chon đại biểu cho đại hội (quốc hội) đã đang được tiến hành, với khoảng 2300 trong số đó sẽ bầu nên các cơ quan của Đảng. Ông Tập không tự mình lựa chọn các đại biểu. Lãnh đạo tỉnh và các lãnh đạo khác trong Đảng sẽ làm. Nhưng ông Tập gây sức ép lên những lãnh đạo này chẳng hạn như bằng cách đưa các đồng minh của mình vào những chức vụ đầu tỉnh và giảm tầm quan trọng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc, một nhánh của Đảng từng dẫn đầu và kiểm soát bởi một nhánh lớn của Trung ương Đảng.

Rất có khả năng rằng tất cả những điều này sẽ dẫn đến một nhóm đại biểu dễ bảo và sự gia tăng những người ủng hộ ông Tập. Nó sẽ giống như việc Tổng thống Mỹ bỏ qua những xì xào bàn tán và giành được những đại cử tri, Thượng viện và Quốc hội.

Nhưng kể cả nếu ông Tập có thể tăng cường đáng kể sự ủng hộ cho mình, điều này cũng không nhất thiết sẽ dẫn đến cải cách kinh tế hay một chính sách đối ngoại ít tính dân tộc hơn. Vì trước hết, không hề đơn giản cho một lãnh đạo thay đổi phương thức làm việc của mình khi ông đã cầm quyền trong vài năm. Một điều khác nữa là ông Tập sẽ không để đa số Trung ương Đảng nghĩ, thậm chí là giả định rằng ông bổ nhiệm người của mình vào một nửa vị trí trống. Hơn nữa, những người ở xa trung tâm quyền lực – chủ các doanh nghiệp nhà nước hay Bí thư của 2800 hương (county -huyện) ở Trung Quốc, cấp bậc hành chính thấp nhất – đã quen với việc tự vận hành. Cuối cùng, dù nắm trong tay nhiều quyền lực, ông Tập đã không thể vượt qua những kháng cự đòi thay đổi. Ông và những lãnh đạo khác đang không đồng tình với nhau về giải pháp đối với nền kinh tế.

Tập Cận Bình sẽ tăng cường sức mạnh của mình nhưng không tuyệt đối. Và cuộc chiến để cải cách vẫn sẽ tiếp diễn.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s