China’s chairman of everything

China’s chairman of everything

The Economist 12.2016

Người chủ tịch của mọi chức vụ ở Trung Quốc

Tham vọng chuyên chế và đế quốc của Tập Cận Bình nên được ngăn chặn, theo Simon Long

Khi 400 thành viên Trung ương đảng Đảng Cộng sản Trung Quốc tụ họp lại tại đại hội đảng được tỏ chức vào mùa thu năm năm một lần, họ sẽ chứng kiến vai trò của mình trong lịch sử được định hình. Đại hội thứ 19 này được tổ chức sau hơn 68 năm cầm quyền không ngắt quãng cua rđảng. Nếu Đảng Cộng sản vẫn nắm quyền đến Đại hội thứ 20, Trung Quốc sẽ vượt qua Liên Xô và trở thành chế độ chuyên chế cộng sản lâu dài nhất trên thế giới. Những người đồng chí có lẽ đã tự chúc mừng lẫn nhau vì có ít mối đe dọa trước mắt đối với sự cầm quyền của họ. Dưới thời Tập Cận Bình, người lãnh đạo họ đã bầu vào năm 2012, tăng trưởng kinh tế đã chậm lại nhưng vẫn chiếm 6% một năm. Những người ly khai và bất đồng chính trị chủ trương dân chủ ở Tây Tạng và Xinjiang bị đàn áp dễ dàng. Nước Mỹ cũng không chuẩn bị cho sự sụp đổ của sự câm quyền của Đảng Cộng sản mà đang xoay sở để đối phó với sự trỗi dậy cảu Trung Quốc.

Kể từ khi việc bảo toàn quyền lực của chính mình là động lực hàng đầu, các đại biểu sẽ gật đầu với kết hoạch của ông Tập cho nhiệm kì thứ hai và còn sau đó nữa. Họ sẽ đồng ý vì những lợi ích lâu dài của mình: một dấu mốc trong nhiệm kì của ông Tập, chiến dịch chống tham nhũng mạnh mẽ, là một vũ khí dùng cho những người chỉ trích ông. Nhưng những thành viên ủy bao nhìn xa trông rộng biết rằng Tập đang dẫn đất nước và Đảng theo một phương hướng nguy hiểm cả về mặt chính trị, kinh tế và quan hệ quốc tế.

Sự nguy hiểm của tư tưởng bè phái

Chủ tịch Tập đã dành nhiều thời gian trong nhiệm kì đầu tập trung vào thâu tóm quyền lực. Cách “lãnh đạo tập thể” của người tiền nhiệm Hồ Cẩm Đào với những bè phái dấu tên của các nhà kỹ trị đầu đen bóng bẩy đã được thay thế bởi mộ tư tưởng bè phái được cá nhân hóa hơn, với những biểu hiện của sự sung bái cá nhân dành cho ông Tập. “những nhóm lãnh đạo nhỏ” trong đảng sẽ quyết định chính sách o ử hầu hết mọi lĩnh vực, nắm quyền kiểm soát kinh tế khỏi thay Thủ tướng và nội các. Ông Tập, Chủ tịch của mọi ví trí ở Trung Quốc, dẫn đầu hầu hết các nhóm này.

Đại hội đảng là cơ hội để Tập củng cố quyền lực bằng cách đưa những người ủng hộ mình vào các vị trí quan trọng. Những người này sẽ dể dàng để ông phớt lờ những luật lệ đã hạn chế những người tiền nhiệm của ông giữ chức chỉ hai nhiệm kỳ. Trung Quốc đã có 30 năm ổn định chính trị từ cuộc nổi dậy Thiên An Môn 1989, nhưng sư ổn định này cũng phần nào dựa vào hai lần chuyển giao quyền lực tối cao có trật tự. Nếu Chủ tịch Tập thay đổi hệ thống, sự ổn định đó sẽ bị nguy hại.

Những người ủng hộ Tập Cận Bình có thể lập luận rằng một người lãnh đạo cứng rắng là cần thiết hiện nay vì chính Đặng Tiểu Bình đã bắt đầu từ bỏ di sản tư tưởng Mao Trạch Đông về chủ nghĩa tập thể,  hoạch toán và trì trệ kinh tế.  Sau gần bốn thập kỉ tăng trưởng thần kỳ, Trung Quốc một lần nữa đứng trước một ngã ba đường quan trọng. Lực lượng lao động đang suy giảm: Vị trí công xưởng thế giới của Trung Quốc đang bị đe dọa bởi sự gia tăng giá lao động. Nhiều năm đầu tư dựa vào vốn vay có thể sẽ gây nên đổ vỡ.

Tuy nhiên, Chủ tịch Tập không có vẻ gì là đang gia tăng quyền lực với mục tiêu tiến hành cải cách mạnh mẽ mà Trung Quốc cần. Mặc dù có những lời hứa cao siêu vào đầu nhiệm kì của mình, thiên hướng kinh tế của Tập phát triển song song với chính trị. Ông là một người hoài nghi sự tự do, tránh rủi ro và không sẵn sàng  từ bỏ kiểm soát bao trùm ở Đảng Cộng sản.

Khi nền kinh tế chững lại, Chủ tịch Tập sẽ dựa vào chủ nghĩa dân tộc hơn bao giờ hết để khẳng định tính hợp pháp và sự ủng hộ. Đây là một điều nguy hiểm bởi dường như ông đã quyết định rằng ví trí đứng đầu trong chiến lược của Mỹ – điều thuận lợi hóa sự trỗi dậy của Trung Quốc – nên bị thách thức. Sự theo đuổi hung hăng của Tập trong yêu sách lãnh thổ của Trung QUốc ở BIển Đông đã gây ra lo lắng trong khu vực. Trung Quốc dường như không quan tâm, mà rõ ràng còn tự tin rằng về lâu về dài những láng giềng của minh sẽ nhận ra rằng sự cận kề của Trung Quốc là một sự thật địa lý, sức mạnh gia tăng của Trung Quốc là một xu hướng không thể lay chuyển của lịch sử, và rằng những lời lẽ của Mỹ chống lại chủ nghĩa bành chướng của Trung Quốc là sẽ trở nên vô nghĩa.

Cũng trong tình huống này, Chủ tịch Tập đang chơi một canh bạc lớn. Một tính toàn nhầm có thể ép Mỹ phản ứng mạnh mẽ hoặc cả việc hai bên sẽ cùng phô trương sức mạnh quân sự có thể sẽ vô tình dẫn đến va chạm gây leo thang căng thẳng. Trung Quốc cần phải nhận thức được rằng chính phủ Mỹ sẵn sàng chấp nhận sự trỗi dậy của Mỹ không phải vì Mỹ yếu đi mà vì họ tự tin vào sức mạnh của chính mình.

Sự vận hành của chính trị Trung Quốc đang còn mo hồ. Không thể biết chính xác được có bao nhiêu sự phản đối trong Đảng Cộng sản đối với việc tập trung quyền lực không thương tiêc của Chủ tịch Tập. Nhưng chúng ta có thể giả định rằng sự phản đổi này là tương đối lớn. Và thế giới cũng nên hy vọng rằng nó có tác dụng.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s