E Y E S

 

I was always wondering why he kept using the eyes in his poems….

Poet: Văn Cao

Time

Time flows through hands

Dries the leaves

Memories in me

Fall

Like the pebbles’ sound

In a dry well

Only the poems

Still green

Only the songs

Still green

And your eyes

Like two full wells

A couple of friend

Your eyes and my eyes

A coat of ash is weaved

Like spiders’ silk in water

Covering old things

Covering also us

About one person

I’ve met you again

Quiescent as a picture

Flat as a knife

Wounding friends

You’ve put on many faces

What is the last?

Only two eyes

White pale cannot lie

images


“They
My comrades
Hang me on a tree
Shoot me like a stag
And I die before I see…”

Thời gian

Thời gian qua kẽ tay

Làm khô những chiếc lá

Kỷ niệm trong tôi

Rơi

như tiếng sỏi

trong lòng giếng cạn

Riêng những câu thơ

còn xanh

Riêng những bài hát

còn xanh

Và đôi mắt em

như hai giếng nước

Đôi bạn

Mắt anh và mắt tôi

Một lớp tro đang dòng dòng kéo sợi

Như tơ nhện trong không gian đầy nước

Phủ các đồ vật cũ

Phủ lên cả chúng ta

Về một người

Tôi đã gặp lại anh

Im lìm như một bức ảnh

Người anh dẹt như một con dao

Gây nhiều vết thương cho bạn hữu

Anh mang trong tôi nhiều bộ mặt

Đâu là cái cuối cùng

Chỉ còn hai con mắt

Trắng dã không thể dối lừa

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s