Thoughts in the Wilderness

Hơn cả vẻ bên ngoài

Mọi người thường hay nói đến những “rắc rối do giới trẻ gây ra”. Nếu có cái rắc rối đó, điều mà tôi xin được phép nghi ngờ, thì đó là do những người già gây nên, chứ không phải bản thân người trẻ. Chúng ta hãy đi thẳng vào những vấn đề cơ bản nhất và đồng tình rằng những người trẻ cũng chỉ là con người giống như những người già. Điều khác biệt duy nhất giữa một người già và một người trẻ là người trẻ có một tương lai tươi sáng đằng trước còn người già có một quá khứ huy hoàng đằng sau: và có lẽ đây là điểm mấu chốt của vấn đề.

Khi còn là một thiếu niên, tôi thấy mình thật non trẻ và không biết tin vào đâu. Khi đó tôi là một cậu học sinh mới trong một ngôi trường rộng lớn và tôi chắc sẽ lấy làm vui nếu được coi là một nhân vật thú vị vì là một kẻ gây rắc rối. Bởi trước hết, trở thành một rắc rối mang đến cho bạn một cá tính, và đó chính là một trong những điều giới trẻ tích cực tìm kiếm.

Tôi nhận thấy những người trẻ rất sôi nổi và năng động. Họ có một phong thái tự do và không có những cam kết tẻ nhạt vào những tham vọng hẹp hòi, vào tính yêu hay sự thoải mái. Họ không phải là những người nóng lòng muốn vươn lên trong xã hội và cũng không tha thiết gì với những thứ vật chất. Tất cả những điều này dường như, đối với tôi, đã kết nối những người trẻ này với đời sống, và cội nguồn của vấn đề. Những người trẻ dường như theo một cách nào đó là con người của tạo hóa tương phản một cách mạnh mẽ và đáng yêu với chúng ta, những sinh vật ngoại vi tầm thường. Đó là tất cả những gì hiện lên trong trí óc tôi khi tôi gặp một người trẻ tuổi. Người đó có thể tự phụ, thô lỗ, quá tự tin hay ngu ngốc nhưng tự mãn, nhưng tôi cũng không viện dẫn đến những lời sáo rỗng trên để biện minh cho lập luận của mình về việc kính trọng người cao tuổi – rằng tuổi tác đơn thuần là lý do duy nhất cho sự kính trọng. Tôi chấp nhận rằng chúng ta bình đẳng, và tôi sẽ tranh luận với một người trẻ một cách bình đẳng nếu người đó sai.

Fielden Hughes, Out of the air, The Listener

—-

Những suy nghĩ về xã hội ngày nay

Xã hội mới của chúng ta đang ngày càng không thích những con người sáng tạo và tư duy độc lập. Những người dân bị thao túng thì không tin họ, còn những lãnh đạo thao túng nhân dân thì sợ những người sáng tạo. Những quan chức bóng bẩy nhìn họ với sự khiếp đảm, biết rằng chẳng có xó xỉnh nào có thể xếp những người sáng tạo vào. Một vài người sáng tạo và tư duy động lập có thể được chấp nhận trong đời sống chính trị – chỉ để tạo ra sự sôi nổi và giải phóng một chút năng lượng – nhưng những con người này ở đâu?

Chúng ta được yêu cầu lựa chọn giữa những sắc thái tiêu cực khác nhau. Động cơ thì đang hỏng dần trong khi những người đồng sở hữu của chiếc xe chỉ mải tranh luận xem nên dùng phanh tay hay phanh chân. Hãy để ý những con người vô cảm, thiếu cá tính, không có ý tưởng và đam mê gì ngoài khao khát thành công thăng tiến như thế nào trong xã hội., nhấm nháp từng quả mơ và hưởng lấy nước quả và hương vị từ nó. Đôi khi bạn có thể nghĩ rằng bộ máy mà chúng ta tôn thờ thực hiện mọi sự bổ nhiệm chính và đề bạt những người thân cận nhất với họ.

Giữa lúc nửa đêm và hừng đông, khi những giấc ngủ không đến và những vết thương bắt đầu nhức nhối, tôi thường có một viễn cảnh ác mộng về một thế giới trong đó hàng tỉ người, tất cả đều được đánh số và đăng kí, không hề có một tia sáng của một trí tuệ thiên tài ở bất cứ đâu, không một trí óc tư duy độc lập, một nhân cách sâu sắc trong một thế giới chật ních người. Hai ý tưởng song song về thời đại của chúng ta, tổ chức và số lượng, sẽ chiến thắng mãi mãi.

J. B. Priestley, Thoughts in the Wilderness

——

Những quý ông hữu danh vô thực

Những quý ông có danh nhưng không có thực. Họ không quan tâm đến bất cứ thứ gì một cách chuyên nghiệp. Họ được phép theo đuổi sở thích, thậm chí là những sở thích lập dị, nhưng không được theo đuổi một nghề nghiệp. Họ phải biết cưỡi ngựa, bắn súng và lái máy bay riêng. Và một quý ông cũng nên có họ hàng trong quân đội, hải quân, và ít nhất một mối quan hệ trong ngành ngoại giao.

Nhưng khả năng của họ có những điểm yếu trong việc lãnh đạo hiện nay. Họ thường không biết gì về kinh tế chính trị và còn biết ít hơn về cách các nước khác đươc điều hành. Họ cũng không cọi trọng việc học tập và chỉ thích vui chơi ‘thể thao’. Những vấn đề xã hội phải đối mặt không phải là vấn đề họ quan tâm nhiều như việc có đủ điều kiện để thực hiện chức năng là một quý ông của họ. Và đây chính là nơi những khó khăn lớn nổi lên. Những quý ông từ chối cân nhắc một cách đầy đủ nhu cầu của khách hàng và bắt họ phải mua không phải những thứ họ muốn mà là thứ những quý ông người Anh muốn bán. Những quý ông này cũng không tham gia đầy đủ vào tiến trình phát triển công nghệ. Vì không tin vào sự cần thiết của sản xuất quy mô lớn trong thế giới hiện đại, họ chỉ một mực quan tâm vào những bí mật quá đáng trong tài chính và phương pháp sản xuất. Họ có tư duy bè phái lớn và không thể thay đổi trong việc bổ nhiệm và đánh giá khả năng dựa trên một thực thể bí ẩn gọi là “tính cách”, điều có nghĩa, theo như cách nói của quý ông, là những phẩm chất họ vốn có. Sự thiếu trí tưởng tượng và thiếu những người trung thành trong xã hội của những quý ông đã khiến một trong ba tầng lớp cơ bản của xã hội Anh Quốc, tầng lớp nhân dân, chống lại họ. Họ không có tư tưởng hiện thực sáng tạo để thừa nhận rằng đây là thế giới mới mà họ phải thích nghi bản thân và các thể chế của mình, và rằng mọi đặc quyền họ từng sở hữu giờ chỉ có thể đạt được bằng cách chứng minh quyền đó có liên quan trực tiếp đến phúc lợi xã hội.

T. H. Pear, English Social Differences

—-

Một cách nhìn đời và tận cùng là cái chết

Một vài người già bị ám ảnh không ngừng bởi nỗi sợ cái chết. Đối với giới trẻ, có cách biện minh cho cảm giác này. Một người trẻ tuổi có lý do để sợ sẽ bị giết trên chiến trường có thể cảm thấy cay đắng với ý nghĩ rằng họ đã bị lừa mất điều tuyệt vời nhất mà cuộc sống ban tặng. Nhưng đối với một người già đã trải qua mọi vui buồn của đời người và đã đạt được mọi điều trong khả năng có thê thực thiện, nỗi sợ cái chết có phần mơ hồ và không đáng bận tâm. Cách tốt nhất để vượt qua nỗi sợ, hoặc ít ra đây là cách tốt nhất đối với tôi, đó là làm cho những lợi ích của bạn rộng hơn và ít mang tính cá nhân hơn, để từng bước bức tường của lòng vị kỉ sụp xuống, cuộc sống của bạn sẽ ngày càng hòa nhập vào đời sống vũ trụ.

Sự tồn tại của một cá thể nên giống như một dòng sông, be nhỏ và bị hạn chế bởi hai bên bờ lúc đầu, nhưng sau đó chảy xối xả qua các suối đá và thác nước. Dần dần dòng sông mở rộng ra, hai bờ sông rút dần, dòng nước chảy trôi yên ả hơn, và cuối cùng, không có một sự ngắt quãng nhận thấy nào, dòng sông hòa vào biển lớn và một cách nhẹ nhàng mất đi sự tồn tài cá nhân của mình. Những người khi đến tuổi già có thể nhìn nhận cuộc đời mình theo cách này sẽ không sợ cái chết, vì những thứ mà người đó quan tâm vẫn sẽ tiếp tục. Và nếu, với sự suy giảm sức sống, với những mối lo giai tăng, suy nghĩ về việc nghỉ ngơi nên được hoan nghênh.

Tôi nghĩ mình nên chết khi đang làm việc, biêt rằng những người khác sẽ tiêp tục những việc tôi không còn làm được và hai lòng với suy nghĩ rằng mọi điều có thể làm đã được thực hiện.

Bertrand Russel, How to Grow Old from Portraits from Memory

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s