#lunarnewyear

At new year eve, I put an envelope with 1 million and a post card under the pillow of my parents, then went out without informing them about the money’s existence as a new year gift. I went to a bar near the church for some sisha and laughing balloons/ Funkyball to get high with my best friend and backed home at 3 am. Mother and father have already gone to bed. The day later and many days after that, we both chose to keep silent about the envelope……


bang
bang bang bang // BIG BANG

Đêm 30 , tôi đặt một phong bao một triệu cùng một tấm thiệp dưới gối của bố mẹ và ra khỏi nhà với bạn. Vì bạn gái tôi là Q. nên chúng tôi cũng thường đùa nhau rằng tôi là Bond và cô ấy là cộng sự đắc lực của tôi.

Đùa cợt một đoạn trên những con phố vắng, đến hàng Bông thì tôi phải đổi chiều xe bất thình lình và chạy ngược chiều một đoạn vì công an đứng đầu kia đã sẵn sàng đi săn những cặp thanh niên đầu trần (aka không mũ bảo hiểm) đi đón giao thừa. Chúng tôi gửi xe ở chùa rồi đến quán bar gần nhà thờ, với một chút sisha và bóng cười. Tôi cứ tưởng là những người dùng cái dịch vụ hút hít vốn không có trong menu này phải được ngồi riêng ra một góc trong quán, nhưng thực ra chúng tôi cứ ngồi lẫn với những khách bình thường vì khi say thì bạn cũng chẳng biết cái mẹ gì nữa, thế giới và tiếng nhạc rập rình là của riêng bạn. Vì không bắn pháo hoa, nên giao thừa đến không khác gì một khoảnh khắc thường nhật với vài cái nâng ly và vài ngụm bia tu cạn. Bạn bè nhắn tin chúc mừng năm mới và thực tình, tôi còn không đọc hết tin nhắn và ai tôi cũng trả lời bằng một câu “thank you” kèm với ba trái tim đen. Khi tỉnh táo lại, tôi và bạn gái bắt đầu nói chuyện và sơn móng tay cho nhau. Ngót thêm một tiếng nữa. Phí dịch vụ 17% hóa đơn. May mà vẫn còn xèng.

Tôi về nhà vào ba giờ sáng mùng một. Bố mẹ đã ngủ nên không ai đả động đến số tiền 1 triệu. Ngày hôm sau và nhiều hôm tiếp đó, cả bố mẹ và tôi đều quyết giữ im lặng về cái phong bì.

Trưa mùng một tôi và em gái đến nhà ông bà, vì bố mẹ đến từ mấy tiếng trước  nên tôi có thể bỏ qua màn chúc tết nhạt nhẽo “sức khỏe thành công tiền vào như bão lũ miền trung tiền ra nhỏ giọt như vòi gỉ nước”. Buồn cười là khi ta nói 100 lần thì thấy mấy lời này hết sức sáo rỗng nhưng khi nói đến 1000 lần (tức là khi vào ngưỡng 30, 40 tuổi) thì nhận ra đây là điều tất nhiên phải nói. Tôi muốn có những giây phút chân thật hơn một chút, chí ít là với máu mủ của mình, và bạn thấy đấy,  vụ đặt tiền dưới gối đêm 30 chẳng phải thành công lắm. Tôi cũng đưa cho bà ngoại một phong bao, đưa trực tiếp luôn và chẳng có gì ngạc nhiên khi bà nhìn thấy một cái là chối đây đẩy. Từ lâu, bất kể từ ai, bà được tặng gà cũng phải trả tiền gà, tặng giò cũng phải trả tiền giò và được mua bánh bột lọc cho ăn cũng đòi trả tiền bánh. Đó là triết lý “đời không mang nợ một ai” của bà.

Chị em tôi ngồi ăn cạnh hai em trai con cậu mợ. Từ mấy năm nay chúng tôi đã không còn chuyện gì để nói. Ngồi một cái là sách truyện di động ti vi mỗi đứa một việc. Không thì cũng cả 4 đắp chăn đi ngủ. Thực ra ngày bé ngay từ khi chơi với nhau, em trai tôi cứ đòi đóng thợ xây trong khi tôi không hứng thú gì thì tôi đã biết lý tưởng chúng tôi khác nhau rồi. Nhưng thú vị là vẫn có những lúc chúng tôi hiểu nhau, nháy mắt, gật đầu một cái, chuẩn bị gắp miếng thức ăn gì… Hay là v iệc cơm nước, dọn dẹp xong xuôi thì tất cả kéo nhau đi nằm, chẳng  phải để ngủ bù cho đêm trước đi chơi mà phần nhiều để né tránh mấy câu hỏi của những họ hàng sẽ ghé thăm nhà ông bà sau giờ cơm trưa.

Chiều nhà tôi và cậu mợ sang thăm nhà bà em ruột bà ngoại. Trong mấy anh chị em thì chỉ còn hai bà vẫn đang sống. Trong lúc hăng máu kể chuyện, bà em bà ngoại đã nói với các cháu rằng bà ngoại tôi từng nói bà là “mồm chó vó ngựa”. Không ai biết thực hư thế nào, nhưng tôi và em gái nhìn nhau gật gù, 4 từ này thì đích thị là văn của bà ngoại, còn việc bà dùng phép so sánh động vật này với ai thì ngay cả đến khi hai bà ra đi chúng tôi cũng không biết.

Con người vẫn tự coi mình là loài siêu việt cao cấp nhất trong đống thú có vú và có xương sống, nên những người thành công trong việc so sánh người với động vật thường là những người ăn nói không phải dạng vừa.

Tối đến, nhà tôi xuống nhà bác đằng nội như thông lệ hàng năm. Đây là nơi trừ nhà mình ra khiến tôi cảm thấy vui vẻ thoải mái nhất, chỉ không chắc hai bác có cảm thấy thoải mái với tôi hay không. Thái độ của tôi của tôi có làm sao không? Lời ăn tiếng nói có ổn không? Ăn uống thế nào? Có xăm sắn giúp đỡ bếp núc không? Nhưng số tiền lì xì của hai bác và anh chị (bằng tổng tất cả các nhà khác cộng lại và quên đi, kinh tế khó khăn tiền con lại chảy vào tủi mẹ nên bố mẹ tôi còn chẳng mừng tuổi luôn) khiến tôi cảm thấy một sự bất an về ranh giới giữa tình yêu thương và một sự đầu tư hoàn vốn trong tương lai.

Mùng 3, mẹ tôi cuối cùng (nhân dịp năm mới) đã xổ thẳng vào mặt bố về việc mẹ không hài lòng và nhiều họ hàng đã nói sau lưng bố tôi về thái độ chê bôi người khác của ông khi nói chuyện. (chuẩn cmn luôn).

Và bố tôi im lặng

Tôi cũng im lặng. Mặc dù bố tôi đã từng nói nhiều lần rằng ông là người tâm lý như thế nào và con người luôn phải học hỏi, thay đổi bất kể tuổi tác thế nào, thì tôi vẫn tin có những vấn đề ở ông tôi nên để nó sống và chết theo quỹ đạo mấy chục năm đời ông, giống như bố mẹ cậu  mợ tôi cũng tin rằng nên để bà ngoại sống và chết với một số lý tưởng cao đẹp của đời bà. Nhưng mẹ tôi đã nói ra điều ấy (ohmen). Hoàn cảnh cũng là một sự thúc đẩy, nếu mẹ kiếm được ít tiền hơn bố và những người họ hàng kia không vượt qua được mức lương của bố thì tôi cá là tất cả bọn họ sẽ ngậm miệng đến hết đời.


bang5

“there are games we will be regretful even we play or not…”

Có những cuộc chơi đi cũng tiếc mà bỏ cũng tiếc

Bắt đầu từ Tết năm ngoái, chị em tôi dựng lên thông lệ đi chơi AEON mall vào mùng hai âm, thậm chí năm nay còn bỏ qua việc thăm họ hàng, đặc biệt là không thèm đoái hoài gì đến hai bà em cùng mẹ khác cha của ông ngoại, hai cây đại thụ tiền lì xì để đi chơi cho sớm sủa và kịp về xem hồi cuối chung kết Australia Open.

Nhớ năm ngoái tôi đã mua một cặp sơn móng tay của Yves Rocher đến người Pháp còn kêu đắt trong khi em tôi tậu được một cái áo Penshoppe nửa triệu với dòng chữ “Seperated”. Và khi mẹ tôi biết giá của cái áo thì tình mẹ con thực sự “chia tách”. Bà không ngừng đay nghiến vụ cái áo và so sánh giá của nó với mọi cái áo rẻ tiền khác bà bắt gặp.

Rõ ràng là chỉ có mẹ mới được quyết định cái gì là đáng mua và khi bạn đang sống bằng tiền điện nước trả bởi mẹ, bạn nên biết điều mà nghe theo bà.

Tuy nhiên, chị em tôi đều mắc bệnh cố chấp khá nặng..

May mà tôi quyết giữ hai lọ sơn móng trong bí mật để tránh nhà tan cửa nát vào đầu năm mới.

Năm nay chúng tôi lại rủ nhau qua sông để ăn sushi, và bền gan bền chí quyết không mua thêm quần áo gì.

Nhưng định mệnh không tha cho tôi, mùng bốn bạn bè lại rủ vào AEON mall và tôi bắt gặp một cái vòng cổ choker mặt đồng tiền vàng của Anh ưng không chịu được.><

Mỗi tội giá 800 yên…………………

Và về nhà tôi tìm bao hàng khác cũng không có mẫu mã và chất liệu tương tự như thế. Cảm giác nhói đau không khác gì việc xem màu sơn móng ở Yves Rocher rồi chạy sang Skin Food và the Face shop để tìm màu tương tự giá cả phải chăng hơn vậy mà giữa ngút ngàn mấy chục màu sơn cũng không tìm thấy T^T


Later this spring my friend Ann will get married

A step towards a marriage of her is one step further from us

Cuối mùa xuân này Trâm Anh bạn tôi lấy chồng, tụ tập 8 chị em hai năm nay đã không có bóng dáng Trâm Anh. Mỗi bước cô ấy tiến gần tời hôn nhân là một bước xa chúng bạn


Sáng mùng bốn tôi cũng tranh thủ làm vài ca đi triển lãm, hội sách và tạt qua khách sạn thăm sếp cũ trước khi đến nhà chúc tết hội bạn cấp hai, đi ăn trưa với nhau và chiều đi AEON mall. Tôi quyết mua cuốn “Đắc nhân tâm” để đọc vì nó là cuốn duy nhất có dạng bỏ túi. Và cũng vì thời gian gần đây thấy mình xuống dốc nên tôi định bụng đọc thử cuốn này, vốn nằm trong dòng sách kĩ năng mềm và kinh doanh khởi nghiệp mọi người ngày càng ưa chuộng trong khi tôi hồi xưa đã khinh thường, để xem đời có sáng sủa lên không.

Hy vọng là có. Các tác giả chết rồi thường có uy tín. Và những gì họ viết ra cũng chẳng thể chất vấn để kiểm chứng bắt bẻ được. Tôi coi cuốn sách này là một chút thuốc cho sự tự tin mới.

Nhưng thực sự thì các sách kĩ năng vô số kể, tên na ná nhau, mục lục cũng hao hao nhau, review cũng giông giống nhau, bìa khá không thu hút và khi đọc tóm tắt xong thì cũng chỉ cần nhớ những ý tóm tắt ấy để áp dụng vào cuộc sống. Tóm lại là không đào đâu ra lý do động lực để mua. Chưa kể đến xu hướng làm sách khổ quá to, quá dày và giá quá mắc như hiện nay.

Nên việc mua cuốn “Đắc nhân tâm” này đối với tôi quả là một sự đột phá.

Kỳ lạ là khi đọc mãi một tác giả lãng mạn thì sẽ thầy nhàm dần đều và cần chuyển sang người khác một quãng, trong khi đọc các tác phẩm trinh thám của một cây bút, một khi đã hơp thì trở thành fan và không thể dứt ra được.

Tất nhiên là tôi cũng chụp lại vài chục bìa truyện tiềm năng khác để dụ dỗ lũ bạn mua cho mình dễ bề mượn đọc…. Nhưng đợi mấy hôm sắp hết hội chợ mà chưa có bạn nào mua truyện T^T mà tiền thì đã dùng đi taxi đến AEON mall hôm mùng bốn với hội bánh bèo không chịu đi xem máy mới đi bộ đến tầng 3 (có thang máy lên lầu) m à đã ngồi đần hết cả ra vì mệt ==`

Và Mùng 7 leo đến lưng núi thì mưa OTL chưa kip thử kính râm mới T^T. Nhưng sau đó bù lại chiều tối đi chạy và quay rước kiệu vui không tả xiết. Nguyện lần sau trời đẹp, giày thể thao hợp địa hình quyết leo cho bằng hết núi

Tôi vẫn băn khoăn về việc có nên đi xem bói hay không. Và cũng hơi tò  mò tên mình viết theo kiểu Hán và Nôm thì như thế nào. Em tôi đi xin chữ ở Văn Miếu về, cả nhà hỏi “con xin chữ gì thế” và em đáp rằng “Chữ con treo trên tường ấy!”

Cố nhiên là chẳng ai đọc được chữ nào

Thật lạ là người ta cứ đi xin về những thứ mình chẳng hiểu là gì (đến ngày nay thì là mua rôi ạ. 100 nghìn đắt hơn cả quyển truyện trinh thám T^T). Và khi tôi nhìn lại dòng chữ mình xin mấy năm về trước, tôi còn chẳng nhớ mình đã xin chữ gì…

bang9

I have tried to avoid alcohol during the whole vacation, but on the last day of Tet, me and my sister poured coca to white wine and drank as if we had never drunk before.

I suffered from insomia all nights in this period. And listening to “Sing me to sleep” did’t work at all….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s