Don’t Sink Diplomacy

Don’t sink diplomacy

Năm 1998, tôi dẫn đầu một nhóm chuyên gia chính phủ Mỹ đến căn cứ dưới lòng đất của Bắc Triều Tiên đã xác định xem nước này có đang không chấp hành hiệp định năm 1994 về xóa bỏ chương trình vũ khí hạt nhân không. Bình Nhưỡng đã thử tên lửa tầm xa vâ quan hệ hai nước trở nên căng thẳng.

Trong một tuần, chúng tôi đã đi qua những con chó cảnh vệ sủa inh ỏi và những toàn lính hô hào trong khi tập thể dục tập thể để đi qua đi lang thang qua một mê cung những đường hầm. một lần, khi môt thành viên của đội vi phạm luật lệ thanh sát (vì phác họa một số tòa nhà), chúng tôi đã bị nhốt trong một căn phòng vây quanh bởi lính với những lưỡi lê tuốt trần tỏng khi tô mất hàng giờ giải trình với chỉ huy căn cứ. Khi cuối cùng chúng tôi cũng được thả ra, một chiêc xe tải trang bị loa phóng thanh phát ra ầm ĩ những khẩu hiệu chống Mỹ về phía xe buýt của chúng tôi.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng hoàn tất cuộc điều tra, và không tìm ra hoạt động hạt nhân nào, vì Bình Nhưỡng cũng có lợi ích trong quy trì quan hệ với Mỹ: Bắc Triều Tiên đang kì vọng vào chuyến thăm của nguyên Ngoại trưởng Quốc phòng William Perry, phái viên thứ nhất của tổng thống tới nước họ. Perry sẽ mở đường cho cuộc gặp gỡ sau đó của Tổng thống Bill Clinton với quan chức cấp cao Bắc Triều TIên ở Bắc Triều Tiên.

Trong 16 năm làm việc với Bắc Triều Tiên, tôi đã thực hiện 18 chuyến đi đến đó và tôi vẫn tin rằng cn dự duy trì ngoại giao là cách duy nhất để khuyến khích Bắc Triều hạn chế những hành vi đe dọa của mình. Một biện pháp thay thế còn tồi tệ hơn, đó là một Bắc Triều Tiên bị cô lập và hướng đến con đường bất kham.

Nhưng bài học này lại bị lãng quên. Khi Tổng thống Barack Obama nhậm chức, ông đã cam kết sẽ lôi kéo những quốc gia bất hảo vào những cuộcđối thoại nhưng lại không áp dụng lời hứa này với Bắc Trieuf Tiên. Bị đối đầu bởi việc thử hạt nhân và tên lửa đầy khiêu khích của Bắc Triều Tiên, Obama duy trì lệnh trừng phạt quốc tế, tăng cường hợp tác với Hàn Quốc và Nhật Bản, thậm chí còn tranh thủ được một chút ủng hộ từ Trung Quốc, người bạn gần gũi nhất của  Bắc Triều. Những biện pháp này đều hợp lý đến một chừng mực nào đó.

Nhưng sau đó các quan chức Mỹ lơ là việc tái can dự Bình Nhưỡng. Thay vì sử dụng cuộc gặp gỡ hiếm có mùa hè năm ngoái giữa ông Clinton và ông Kim Jong Il để khởi động đối thoại, họ lại làm khó mình bằng cách đặt những điều kiện tiên quyết ngặt nghèo và nhanh chóng cho đàm thoại, trong đó yêu cầu Bình Nhưỡng phải cam kết từ bỏ kho vũ khí hạt nhân và trở về bàn đàm phán hạt nhân đa phương.

Tháng 12 trước, Đại sứ Hoa Kỳ Stephan Bosworth đã được cử đến Bắc Triều Tiên để duy trì đối thoại/ để giữ cuộc đối thoại để ngỏ. nhưng chuyêt s đi của ông đã bị lãng phí vì Washington tốn hàng tháng trời để tranh luận liệu có nên tiến hành một cuộc gặp mặt nữa không.

Khi Ngoại trưởng Hilarry Clinton đén Châu Á vào tuần tới, giữ những nguồn tin rằng Hàn Quốc đã điều tra và cho thấy Bắc Triều có trách nhiệm trong vụ làm chìm tàu chiến Cheonan của Bắc Hàn, chính phủ Mỹ kiên quyết chơi trò chơi chờ thời mà bà Clinton gọi đó là sự kiên nhẫn chiến lược dựa trên giả định rằng thời gian đang đứng về phía chúng ta.

“Theo lý thuyết này Bình Nhưỡng càng bị tổn hại bởi bất ổn chính trị, thiếu lương thực và kinh tế suy giảm, thì càng có khả năng Hàn Quốc sẽ nhượng bộ trước yêu cầu của Mỹ.

Nhưng ông Kim vẫn nắm quyền kiểm soát. Tình trạng thiếu lương thực có tồn tại nhưng những vụ mùa từ hai năm qua tương đối tốt. Sản xuất công nghiệp gia tăng năm ngoái và nhờ vào quan hệ với Trung Quốc, thương mại chỉ suy giảm nhẻ. Và Bắc Triều tin rằng lá chắn an inh hạt nhân sẽ làm nước này bớt yếu khi đứng trước đe dọa từ Mỹ.

Quan chức ở Bình Nhưỡng, những người  có khuynh hướng cứng rắn, cháo đón sự kiên trì chến lược của Mỹ. Sự kiên nhẫn này cho phaeps Bắc Triều Tiên giữ lại chương trình hạt nhâ của mình, sản xuất những vũ khí mới và khuất khẩu công nghẹ nguy hiểm. (Mạng Internet khiến việc xuất khẩu thiết kế bom dễ dàng như nhấn một nút gửi).

Vụ chìm tàu CHeonan đã cho thấy rõ tầm nguy hiểm của trò chơi chờ thời này. Vụ chìm tàu, có lẽ là nỗ lực của Bắc Triều Tiên nhằm đáp trả cho vụ những lần đụng độ trước và làm mất uy tín của Tổng thống Nam Hàn bảo thủ Lee Myung Bak, đã cho thấy việc để sự ổn định của bản đảo tùy thuộc vào thiện chí của Triều Tiên là thiếu không ngoan như thế nào.

Thay vào đó, chính phủ Obama nên làm gì? Vì Tổng thống Kim đã tuyên bố công khai rằng ông sẵn sàng nói chuyện, Mỹ nên không nên làm bất cứ điều gì để đóng sập cánh cửa cơ hội này. Hiện tại Bắc Triều Tiên đã được tìm ra là có trách nhiệm trong vụ chìm tàu Cheonan, Seoul sẽ yêu cầu – và Mỹ cũng nên ủng hộ – trừng phạt Bình Nhưỡng.

Nhưng vụ chìm tàu Cheonan cũng mang đến cơ hội dịch chuyển hướng tiếp cận của mình về Bắc Triều Tiên, Mỹ nên tránh những bước đi có thể dẫn tới leo thang căng thẳng. Một phản ứng hợp lsy sẽ là tìm kiếm sự lên án ở Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong khi tăng cường phòng thủ quân sự trước Bắc Triều và gia tăng hợp tác với Nhật Bản.

Và thay vì yêu cầu những điều kiện tiên quyết cho đàm phán, ví dụ như một lời xin lỗi từ Bắc Triều Tiên cho vụ chìm tàu Cheonan, chính phủ Obama nên tiến hành những nỗ lực thực tế và dần dần để can dự vào những cuộc thảo luận mới, không phải như một phần thưởng cho những hành vi xấu của Bình Nhưỡng hay vì những cuộc đàm phán hình thức mà để đảm bảo an toàn hơn cho Mỹ và các đồng minh.

Mỹ không nên ảo tưởng với suy nghĩ rằng Kim sẽ từ bỏ kho vũ khí hạt nhân của mình, kể cả để đổi lấy phần thưởng kinh tế từ Mỹ; vũ khí hạt nhân quá quan trọng để ông Kim từ bỏ quan điểm của mình về một nước Triều Tiên hùng mạnh.

Nhưng tầm nhìn và quan điểm của ông Kim không được thể hiện rõ ràng. Trong khi quan hệ kinh tế và chính trị gia tăng với Trung Quốc đã mang đến lợi ích cho Bắc Triều, Kim có lẽ không thoải mái về sự phụ thuộc gia tăng của nước mình vào Bắc Kinh. Lo lắng về sự căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên và về một Bắc Triều sở hữu vũ khí hạt nhân, Trung quốc cũng sẽ ủng hộ Mỹ.

Do đó một sáng kiến nghiêm túc để xây dựng quan hệ tốt hơn cuối cùng cũng có thể có tiến bộ. Và rất có khả năng rằng khi quan hệ được cải thiện, Bắc Triều Tiên có thể bị thuyết phục chấp nhận từng bước quá trình của một sự kiểm soạt ngày càng chặt chẽ và có thể được xác minh lên chương trình hạt nhân của họ và những hàng xuất khẩu nguy hiểm.

Trong khi tiến trình này sẽ không loại bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên ngay lập tức, khi lòng tin được phục hồi, Bắc Triều Tiên sẽ đạt đến điểm mà nước này không còn coi vũ khí hạt nhân là quan trọng đối với an ninh quốc gia. Nhưng sự tập trung ngay tức khắc của Washington nên hướng tới phi hạt nhân hóa, chứ không phải đích đến cuối cùng.

Đàm phán với Bắc Triều Tiên có thể không đem lại kết quả nhưng hội thoại có thể hiệu quả. Nó đã từng hiệu quả vào năm 1994, khi cơ quan tình báo đưa tin rằng một Bắc Triều Tiên không được kiểm soát có thể có những nguyên liệu chế tạo cho hiwn 100 vũ khí hạt nhân đến năm 2020.

Hiệp định đạt được một vài tháng sau đó đã ngăn chặn được nguy cơ này. Tính đến khi hiệp định sụp đổ năm 2002, Bắc Triều đã đủ nguyên liệu cho 6 vũ khí. Thậm chí một thành công hạn chế còn tốt hơn là không đạt được gì.

Sau hậu quả của vụ chìm tàu Cheonan, Mỹ và Hàn Quốc nên thừa nhận rằng sự trở lại vòng đối thoại sẽ đảm bảo lợi ích cho họ. Đây là cách thực tế duy nhất để kiểm soát những hoạt động phản đối của Bắc Triều Tiên.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s