Conflict is not an option

Conflict is not an option

Xung đột không phải một lựa chọn

Quan hệ Mỹ-Trung đang đầy những điều không rõ ràng. Một mặt, bảy Tổng thống Mỹ dã công nhận tầm quan trọng của quan hệ hợp tác với Trung Quốc và sự cam kết đối với chính sách một Trung Quốc.

Tuy nhiên, sự không rõ ràng lại đột nhiên xuất hiện trở lại. Nhiều quan chức mỸ, thành viên Quốc hội và phương tiện truyền thông đang chỉ trích những chính sách của Trung Quốc từ ngoại hối đến tăng cường quân sự, phần nhiều trong những lời chỉ trích đó mang hàm ý rằng Trung Quốc vẫn đang là một nước tập sự (chưa được Mỹ công nhận chính thức là một thành viên trong nền chính trị quốc tế).

Trước khi tiếp tục chủ đề này, tôi phải chỉ ra rằng công ty tư vấn mà tôi là chủ tịch đã tư vấn khách hành với những lợi ích kinh doanh trên toàn thế giới, bao gồm cả Trung Quốc. Và cũng vào tháng 5, tôi đã dành một tuần ở Trung Quốc, chủ yếu với cương vị khách mời của chính phủ.

Sự trỗi dậy của Trung Quốc và châu Á sẽ mang đến sự thay đổi trật tự lớn trong hệ thống quốc tế trong một vài thập kỉ tới.  Trọng lực của thế giới sẽ dịch chuyển từ Đại Tây Dương sang Thái BÌnh Dương.

Vai trò đang xuất hiện của Trung Quốc thường được so sánh với đế quốc Đức vào đầu thế kỉ trước, ngụ ý rằng sự đối đầu chiến lược là không thể tránh khỏi và nước Mỹ nên chuẩn bị tốt nhất cho nó. Giả định này vừa nguy hiểm lại vừa sai lầm. Tư tưởng đế quốc quân sự không phải là phong cách của Trung Quốc. Nước này đạt được mục đích thông qua nghiên cứu cẩn thận, sự kiên nhẫn và những biện pháp tinh tế.

Cũng thật không khôn ngoan khi áp dụng chính sách ngăn chặn quân sự của thời chiến tranh lạnh với Trung Quốc. Liên Xô đã là nước thừa kế của một đế quốc trước đó. Nước Trung Hoa với quy mô hiện tại đã trường tồn trong 2000 năm.

Cán cân chiến lược ở châu Á hoàn toàn khác. Chính sách của Mỹ đối với châu Á không nên bị cuốn vào việc gia tăng quân sự của Trung Quốc. Rõ ràng rằng Trung Quốc đang gia tăng lực lượng quân sự của mình, điều đã bị nước này lãng quên trong suốt giai đoạn đầu của cải cách kinh tế. Nhưng kể cả với những ước tính cao nhất, ngân sách quân sự của Trung Quốc vẫn ít hơn 20% so với Mỹ; nếu có, cũng chỉ cao hơn Nhật Bản. Khi Trung Quốc khẳng định ý định hợp tác và phủ nhận việc thách thức quân sự của mình, đây là do thực tế chiến lược chứ không phải ý muốn của Trung Quốc.

Vấn đề Đài Loan thường được nêu lên như là một ngòi nổ tiềm tàng. Điều này có thể xảy ra nếu một trong hai bên từ bỏ chính sách kiềm chế đã trở thành đặc trưng của quan hệ Mỹ-Trung trong hơn một thế hệ. Tất cả các nước lớn đã công nhận tuyên bố của Trung Quốc rằng Đài Loan là một phần của Trung Quốc. Và bảy Tổng thống Mỹ từ cả hai đảng cũng thừa nhận điều này, và không ai nhấn mạnh nó hơn Tổng thống George W. Bush.

Liên quan đến vấn đề cân bằng tổng thể, dân số đông đảo và có giáo dục của Trung Quốc, những thị trường rộng lớn của nó, vai trò gia tăng của nó trong hệ thống tài chính toàn cầu và kinh tế thế giới báo hiệu cho một khả năng tạo ra động lực và cả nguy cơ, công cụ gây ảnh hưởng quốc tế.

Tuy nhiên, ngoại trừ viecj tìm cách tiêu diệt Trung Quốc như một thực thể đang hoạt dộng, khả năng này vồn tồn tại trong quá trình tài chính và kinh tế oàn cầu mà Mỹ đang đóng vai trò thúc đẩy chủ đạo.

Việc kiểm chứng ý định của Trung Quốc là liệu khả năng đang gia tăng của nước này sẽ được dùng để  tìm cách loại bỏ Mỹ khỏi châu Á hay sẽ là một phần của nỗ lực hợp tác.

Nghịch lý là, chiến thuật tốt nhất để đạt được mục tiêu chống bá quyền là duy trì quan hệ với mọi quốc gia chủ chốt ở châu Á, bao gồm cả Trung Quốc. Với suy nghĩ này, sự trỗi dậy của Trung Quốc sẽ là một bài kiểm tra khả năng cạnh tranh của Mỹ trong thế giới đang xuất hiện, đặc biệt là ở châu Á.

Phần lớn các quốc gia châu Á nhìn nhận mối quan hệ của họ với Mỹ dựa trên nhận thức về lợi ích của riêng họ. Nếu một cuộc đối đầu Trung-Mỹ xảy ra, các nước châu Á sẽ tránh việc phải chọn phe; cùng lúc họ cũng nhìn chung có độc lực tham gia vào hệ thống đa phương với Mỹ hơn là đi theo tư tưởng dân tộc châu Á có tính loại trừ nước ngoài.

Họ không muốn bj coi là những quân cờ trên bàn cờ của nước Mỹ. Ví dụ, Ấn Độ không thấy có gì thiếu nhất quán khi vừa tăng cường quan hệ với Mỹ và vừa tuyên bố quan hệ đối tác chiến lược với Trung Quốc.

Trung Quốc, vì lợi ích riêng của mình, cũng tìm cách hợp tác với Mỹ vì nhiều lý do, bao gồm nhu cầu thu hẹp khoảng cách giữa những vùng phát triển và đang phát triển trong nước, tính cấp bách của việc điều chỉnh những thể chế chính trị của mình với cuộc cách mạng kinh tế và công nghệ gia tăng, tác động thảm khốc tiềm tàng của chiến tranh lạnh với Mỹ lên mức sống tiếp tục gia tăng mà tính hợp pháp của chính phụ vốn phụ thuộc vào.

Nhưng điều này không có nghĩa là mọi thiệt hại đến Trung Quốc gây ra bởi chiến tranh lạnh đều có lợi cho Mỹ. Mỹ sẽ có ít đồng minh hơn bất cứ đâu ở châu Á. Các nước châu Á sẽ tiếp tục giao thương với Trung Quốc. Bất kể điều gì xảy ra, Trung Quốc sẽ không biến mất. Lợi ích của Mỹ trong quan hệ hợp tác với Trung Quốc là để theo đuổi hòa bình thế giới.

Thái độ cũng rất quan trọng về mặt tâm lý học. Trung Quốc cần phải cẩn trọng với chính sách dường như để loại bỏ Mỹ khỏi châu Á và sự nhạy cảm của Mỹ về vấn đề nhân quyền, điều sẽ ảnh hưởng tính linh hoạt và phạm vi của lập trường của Mỹ đối với Trung Quốc.

Mỹ caanfhieeur rằng một giọng điệu hống hách sẽ gợi lại những kỉ nhiểm của Trung Quốc về việc từng bị làm nhục bởi những nước đế quốc và điều này là không phù hợp để đối phó với một đất nước đã duy trì chính quyền tự trị liên tiếp 4000 năm.

Khi thế kỉ mới bắt đầu, quan hệ Mỹ-Trung sẽ xác định liệu con cháu của chúng ta sẽ sống trong bất ổn còn tồi tệ hơn thế kỉ 20 hay sẽ chúng sẽ chứng kiến một trật tự thế giới mới phù hợp với nguyện vọng phổ quát về hòa bình và tiến bộ.

http://www.chinadaily.com.cn/english/doc/2005-06/10/content_450273.htm

Henry A. Kissingeriht.com  Updated: 2005-06-10 08:58

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s