The ASEAN way

Phương cách ASEAN

_Dominic Ziegler

Dịch từ The Economist / the World in 2017

cuộc tập trận chung thường niên giữa Mỹ và Philippines đã được lên lịch, nhưng có thể bị hủy bỏ trước tình hình quan hệ lạnh nhạt kể từ khi Rodrigo Duterte lên làm Tổng thống.

2017

Sự quyết đoán của Trung Quốc sẽ là một phép thử cho tình đoàn kết của Hiệp hội Đông Nam Á, nhưng không đến mức làm sụp đổ nó.

Tháng 8 năm 1976, 5 quốc gia đã thành lập Hiệp hội các nước Đông Nam Á – ASEAN. Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan gần như không có điểm chung – thực vậy, Indonesia mới đây còn tiến hành chiến tranh không chính thức với Malaysia trong hỗn loạn ở Borne; sự bất bình từ việc Singapore đột ngột tách ra khỏi Malaysia năm 1965 vẫn còn hiện hữu. Nhưng có một mối đe dọa đang tồn tại đã đưa các nước này lại với nhau: chủ nghĩa cộng sản được Liên Xô ủng hộ và xuất khẩu từ Việt Nam.

50 năm qua, ASEAN đã tăng gấp đôi số thành viên của mình bao gồm cả Việt Nam, cùng với Brunei, Campuchia, Lào và Myanmar – với tổng số dân là 625 triệu người, nhiều hơn cả Liên minh Châu Âu. Sự gia tăng thịnh vượng và tầng lớp trung lưu là những điều đáng hoan nghênh. Nhưng vào năm kỉ niệm lần thứ 50 của mình, ASEAN sẽ đối mặt với một thách thức hiện hữu mới, đe dọa sẽ làm tan rã Hiệp hội: đó là bị bắt buộc phải chọn giữa Trung Quốc với sức mạnh ngày càng gia tăng hoặc Mỹ trong cuộc cạnh tranh của hai nước này. Đã có những dự đoán rằng kết quả sẽ là sự chấm hết của ASEAN. Nhưng Hiệp hội khu vực này đã tìm được cách để vượt qua, thậm chí bước qua năm 2017 mạnh mẽ hơn với “Phương cách ASEAN”.

Đầu năm 2017 mọi thứ sẽ trông không quá hứa hẹn, với cam kết của Mỹ vào khu vực dưới thời Tổng thống Donald Trump còn chưa chắc chắn, và nền chính trị của một số thành viên ASEAN đang bị tụt hậu. Ở Thái Lan, lực lượng quân sự lật đổ chính phủ dân chủ năm 2014 sẽ nắm chính quyền trong một thời gian dài. Lực lượng này sẽ chống lại những người dân chủ áo đỏ và những người không ủng hộ hoàng tử Vajiralongkorn, người sẽ sớm lên ngôi vua sau cái chết của cha là vua Bhumibol Adulyadej vào tháng 10/2016. Thủ thướng Malaysia, Najib Razak đang chìm sâu vào vụ tai tiếng tài chính của mình và sẽ rời nhiệm sở trước ngày tổng tuyển cử năm 2018, nếu không sớm hơn. Và ở Philippines, đất nước sẽ đảm nhận vị trí chủ tịch luân phiên của ASEAN năm 2017, dưới thời Tổng thống Rodrigo Duterte nóng nảy, một cuộc thập tự chinh đầy cảnh giác chống lại những người buôn thuốc phiện sẽ đe dọa bao trùm cả xã hội.

Mặc dù tình hình chính trị ở các quốc gia có vẻ ảm đạm nhưng ASEAN sẽ không bị ảnh hưởng bởi những sự lạm dụng này. Phương cách ASEAN nhấn mạnh vào tính cố kết, trật tự, tính dân sự giữa các thành viên – và trên hết là sự đồng ý sẽ không bất đồng. Đây chính là sự đồng thuận đáng ca ngợi của ASEAN, điều chỉ đạt được bằng cách lờ đi những hành vi của các chế độ, vì mọi cách tiếp cận khác sẽ dẫn đến rạn nứt. Nguyên tắc đồng thuận cũng được tuân theo trong việc ra quyết định. Nghĩa là công việc của ASEAN sẽ tiến triển ở mức chậm nhất. Một mặt, ASEAN có thể cam kết, như đã làm trong Hiến chương một thập kỉ trước, tiến đến hội nhập theo phong cách của EU; mặt khác có thể chờ trong vô vọng về một thị trường chung thực sự của ASEAN.

Nhưng ASEAN sẽ quan tâm nếu Trung Quốc nghĩ rằng sự tiến tới chế độ độc tài ở Thái Lan, Malaysia và Philipppines có thể làm những nước này lung lay trước những lời nịnh hót của Trung Quốc và từ đó làm chia rẽ Hiệp hội. Trong vấn đề Biển Đông, yêu sách chủ quyền rộng lớn của Trung Quốc đã chồng lên vùng đòi chủ quyền của Brunei, Malaysia, Philippines và Việt Nam. Yêu sách lãnh thổ của Trung Quốc đã bị giáng một đòn pháp lý năm 2016 khi tòa án quốc tế Hague khẳng định yêu sách của nước này không được chấp nhận dựa theo luật biển. Trung Quốc không chấp nhận phán quyết và đã gây sức ép đến các nước ASEAN yếu hơn phải làm theo. Kết quả là, ASEAN phải khó khăn để tìm được một đồng thuận trong vấn đề. Điều không hay là Trung Quốc dường như đã thay đổi được Tổng thống Duterte. Chính nước Philippines của ông đã kiện lên tòa Hague, nhưng ngay sau đó tân tổng thống lại ca ngợi Trung Quốc là cường quốc mới trong khu vực, trong khi nguyền rủa Mỹ, một đồng minh lâu đời của Philippines.

ASEAN đã từng trải qua tình huống này trước đây. Trong hội nghị thượng đỉnh ở Phnom Penh năm 2012, Trung Quốc đã gây áp lực lớn lên Camphuchia, gần như là một nước thần phục của Trung Quốc, để ngăn chặn mọi trỉ chính chống lại Trung Quốc. Kết quả là các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần đầu tiên đã không đưa ra được sự nhất trí về tuyên bố chung đơn giản nhất. Bởi tuyên bố chung sau hội nghị là một biểu hiện tan vỡ của sự đồng thuận trong ASEAN, các nhà ngoại giao nhận định rằng đây là một trải nghiệm thừa sống thiếu chết mà họ không bao giờ muốn lặp lại.

Cũng trong năm kỉ niệm này, một nỗ lực sẽ được đẩy mạnh để gia tăng sự kiện kết xung quanh một đồng thuận mới và chắc chắn hơn để Trung Quốc không thể làm hại đến con tàu ASEAN. Lần này những quyết định sẽ không chỉ để cho những Bộ trưởng Ngoại giao mềm yếu mà các lãnh đạo quốc gia cũng gia tham gia, bắt đầu với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Nhà nước thành thị này sẽ hợp tác với Indonesia, quốc gia lớn nhất ASEAN, nhưng lại không sẵn sàng thể hiện vị trí lãnh đạo khu vực dưới thời Tổng thống Joko Widodo. Kể cả khi Tổng thống Duterte gây khó hiểu cho các nhà phê bình khi tham gia sáng kiến chung này, thì việc Trung Quốc tiến hành xây dựng trên các bãi đá ngầm đang tranh chấp trong năm 2017 sẽ chấm dứt quan hệ nồng ấm với Trung-Philippines (và cũng cần lưu ý rằng người Philippines vốn là những người thân Mỹ nhất trên thế giới).

Chỉ còn lại Hun Sen, người hùng lớn tuổi của Campuchia. Ở quê nhà, ông là một kẻ độc tài khi cho phép những  lực lượng thân Trung Quốc phá hoại đất nước của mình. Nhưng ông vẫn bị lung lay bởi những lời đường mật, và trong những lần gặp riêng, các lãnh đạo ASEAN sẽ nói với Hun Sen rằng giây phút tuyệt vời nhất của ông sẽ đến khi ASEAN được cứu. Và lần kỉ niệm thứ 50 sẽ đầy huy hoàng và hân hoan. Liên quan đến hội nghị thượng đỉnh sau đó, tuyên bố chung của nó sẽ làm Trung Quốc bất ngờ với những lời lẽ thẳng thừng. Nhưng Trung Quốc cũng sẽ phải miễn cưỡng chấp nhận, hoặc nhận lấy nguy cơ trở thành kẻ phá đám.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s